có hơn 200 trang mà quay cuồng mệt mỏi, vô cùng nhẫn nại như đọc 700 trang. Cuốn hút nhưng đọc chỉ để đọc tới cuối cùng xem tác giả viết cái kết thế nào, chứ để viết nghiêm túc về quyển sách mỏng này thì mình nghĩ nhiều người ngán, viết xong đọc lại có khi còn chả biết mình viết cái giề pacman emoticon
Lâu lâu rồi mình có nói chuyện với chú bạn, mình nói thích tác giả a, b, c... và không đọc nổi x, y, z dù được cho là tượng đài, là hay, là ảnh hưởng tới nền văn học, là bla bla blo blo...Chú à một tiếng và bảo, vậy là con thích văn chương dạng cầm nắm được. Mình cười hì hì, dạ đúng rồi, con rất sợ hư cấu, thực tại quá khứ, tỉnh mê đan xen.
Tưởng tượng và dấu vết là cuốn tiểu thuyết viết đúng phong cách mình sợ kia. Điều mình ngưỡng mộ tác giả nhất đó là anh ta viết được dị biệt cỡ này, và mình ngờ rằng nếu anh ta theo đuổi phong cách này dài dài thì anh ta tài tình quá, trong việc chịu đựng được chính mình mà không hóa điên
pacman emoticon
"từ hôm nay anh sẽ là quái thú nhưng anh sống một cuộc đời thực"
Lâu lâu rồi mình có nói chuyện với chú bạn, mình nói thích tác giả a, b, c... và không đọc nổi x, y, z dù được cho là tượng đài, là hay, là ảnh hưởng tới nền văn học, là bla bla blo blo...Chú à một tiếng và bảo, vậy là con thích văn chương dạng cầm nắm được. Mình cười hì hì, dạ đúng rồi, con rất sợ hư cấu, thực tại quá khứ, tỉnh mê đan xen.
Tưởng tượng và dấu vết là cuốn tiểu thuyết viết đúng phong cách mình sợ kia. Điều mình ngưỡng mộ tác giả nhất đó là anh ta viết được dị biệt cỡ này, và mình ngờ rằng nếu anh ta theo đuổi phong cách này dài dài thì anh ta tài tình quá, trong việc chịu đựng được chính mình mà không hóa điên
pacman emoticon
"từ hôm nay anh sẽ là quái thú nhưng anh sống một cuộc đời thực"
ờ được rồi. Tôi là ai. Bạn là ai. Chúng ta là ai chứ.
ps: bìa tuyệt cú, tác giả chắc ưng bìa sách lắm đây wink emoticon
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét