1.9.22

dốc ngược




đêm qua tôi mất ngủ vì cốc trà chanh bữa trưa. 2 giờ sáng khi đang cười hạnh phúc trong mơ vì hoa mười giờ mình gieo hạt nở bung bông từng bông căng tràn, chắc vì trước đấy khó ngủ tôi lướt điện thoại đặt mua hạt giống hoa, trong đó có hoa mười giờ. Thì điện thoại đổ chuông. Giọng tôi tỉnh táo hơn tôi hình dung về mình vào giờ này rất nhiều. Muối nó gọi, rồi nó hỏi sao chị chưa ngủ. Ơ kìa, gọi người ta giữa đêm rồi người ta nghe máy thì lại hỏi với tinh thần hỏi tội: sao chị chưa ngủ. Tôi ghét tôi tôi nạt nộ nó rằng: chị đang mơ hoa mười giờ của chị nở đẹp thì em gọi, em lại còn hỏi 'sao chị chưa ngủ' được nữa à. Tôi ghét không ngủ được, ghét mất ngủ, vì như vậy là tôi đã phí phạm cơ hội được sống một [nhiều] cuộc đời khác trong mơ, tôi không hiểu nổi làm sao người ta ngủ mà không mơ được cơ chứ. Mơ-ngủ và tỉnh-thức với tôi là trùng chập lượng tử


sau độ 7 năm quen biết Muối, lần đầu nhìn thấy nó, và sau đó vài phút nghe giọng nó, tôi nghĩ: luôn ở pha, "giọng em, lúc nào cũng như mơ màng chuẩn bị vào giấc ngủ hay là vừa từ giấc mơ trở về" Và nó nhanh nhảu bảo, em chọn từ giấc mơ trở về nhé. Nhưng nó đâu biết chẳng ai có quyền chọn lựa gì cả, người ta được chọn, được chọn thì mới được chọn :))). Còn đêm qua, giọng của Muối là giọng tỉnh của người say :))), ngay cái tiếng đầu tiền nó nói "chị" là đã biết chân không chạm đất rồi


đêm qua khi nghe tôi nói em vừa kéo chị ra khỏi một giấc mơ chị vui thích vì vườn của chị, vườn hoa mười giờ chị đang xem chúng nở. Nó nói như được nhận sấm truyền rằng: Hoa mười giờ à, em nghĩ xem nào, hoa mười giờ có màu hồng, có màu cam [tại sao nó lại nghĩ đến mười giờ cam, một màu mười giờ ít gặp hơn các màu khác], màu trắng, màu đỏ, thế rồi xem nào, có một anh đi đến, anh í "bứt" mất màu đỏ rồi anh í đi, chậu mười giờ của chị không còn mười giờ đỏ


nghe nó nói vậy, tôi nghĩ cái thằng tai quái này, suốt ngày nói như đinh đóng cột như lên đồng. Tôi bảo nó, nói linh tinh vì nó tai quái vì nó như ếm lời nguyền, cái thằng tai quái này. Còn nó cả quyết: thật đó, chuyện nó như vậy mà, chuyện sẽ như vậy đó


sáng nay, nó tỉnh dậy và như sau đó tôi biết về lịch của nó, là nó chuẩn bị ngồi vào bàn nhậu giấc sáng [chắc cùng đồng nghiệp] nó gọi cho tôi: chị, sao em không nhớ gì chuyện đêm qua lúc em gọi cho chị, hôm qua em gọi chị nói những gì, sao em không nhớ gì hết cả :)))


Nói

Ngôn ngữ

một con đường

một lối dốc ngược

trơn tuột

như điều ta nói trong mơ

ta không nghe được

[NCH]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét