5.9.22

bội ước




hôm qua trước khi ngủ tôi đọc độ 4 trang Ondine của La Motte-Fouqué. Bập vào truyện, khi chàng hiệp sĩ nhận chiếc găng của người đẹp và không đợi giục đến lần thứ 2 để lao vào thử thách đi vào khu rừng, tức là hiệp sĩ trọng danh dự, và khu rừng đó dẫn đến nơi ở của Ondine và bố mẹ nuôi, nơi biệt lập với cuộc sống con người nói chung... thì tôi đã biết kết cục chuyện tình rồi [bạn nào hay đọc tài liệu y khoa, chắc từng nghe đến chứng "lời nguyền Ondine"] Tôi đã dừng ở trang đâu đó 50, chương về ngày hôm sau đám cưới, tôi dừng với ý nghĩ mình nên dừng ở đây để mai tiếp tục ở đây và tôi với lấy quyển sổ ngoáy vội mấy chữ: Ondine - nàng tiên cá - nước - tan thành bọt biển. Tức là tôi sẽ nghĩ về điều này vào sáng mai khi từ giấc mơ trở về

thế rồi tôi tắt đèn đi ngủ


chúng tôi là người da trắng, trang phục châu Âu thế kỷ 18-19. Chồng tôi có lẽ là nhà văn hay nhà khoa học vì nhà có rất nhiều sách, rất nhiều giấy tờ ghi chép; tôi giống một người phụ tá của chồng. Một đời sống tâm giao. Còn lúc này chúng tôi đang ở căn phòng có ánh sáng của lửa. Phòng khoá. Nóng. Những lời của anh nói ra có hình dáng của những bong bóng khi ta thở dưới nước. Tôi không thực sự nghe rõ những lời anh nói trong điên cuồng. Anh giận dữ. Mặt đỏ, từng lọn tóc trên đầu sổ tung, tôi cũng vậy; chúng tôi đang bị thiêu. Anh thét lớn những lời ầm ào như sóng biển động, rằng: cô phải làm điều cô đã hứa, cô đừng hòng ra khỏi đây trừ khi cả hai ta cùng chết, đồ phản bội. Từng dòng mồ hôi chảy dọc trên nếp ngực bộ trang phục cồng kềnh của mình, tôi ngồi ghi chép những gì chồng ném về phía mình. Những lời tôi định nói cũng như những bong bóng lời anh, nhưng là những bong bóng không mang âm thanh ục ục của hơi thở trong nước. Tôi vốn chỉ muốn nói: em sẽ không ra khỏi đây, bởi em là kẻ bội ước, hãy cứ trừng phạt


người đàn ông có dáng vẻ của don juan, bộ tóc xoăn giả màu trắng, mặt phủ phấn, lễ phục tề chỉnh đang đứng trên balcony nhìn xa xa như đang đợi hình bóng một ai đó. Rồi khi quay lưng định lui vào phòng thì thấy hiện ra giữa lối đi hai hàng cây dẫn vào sảnh là bóng dáng của một quý bà. Nụ cười tự mãn anh quay lưng bước vào phòng, ngồi bàn ăn. Người hầu cận đưa tới một phong thư nói rằng quý bà đang đợi dưới sảnh gửi ngài. Anh biết trước mình sẽ nói gì và nói cho ai đang nghe: bảo bà ấy ta không có ở đây. Khi nói câu ấy, anh chờ đợi bà ấy nghe đủ rõ ràng - người đàn bà không biết bằng cách nào đó đã xông lên và đang đứng cách anh không xa, đủ để nghe thấy lời nói đơn giản chẻ hoe anh vừa thốt ra. Anh nhướn mày so vai nhìn bà ấy và bĩu nhẹ cánh môi tự mãn: "mọi thứ như bà thấy, tôi không ở đây" rồi thản nhiên tiếp tục bữa ăn của mình. Quý bà quày quả nhấc váy cao hơn mức cần thiết, giậm mạnh chân bỏ đi không quên để lại dọc lối đi tiếng khóc thút thít vì tình, bám lại ngay sau lưng


còn lại một mình, anh rời bàn ăn đứng dậy ra đứng balcony nhìn xa xa lưng đồi tìm hình bóng một người. Không hay biết rằng lúc này người đó đang ngồi ghi chép tuẫn phục trong biển lửa nuốt trọn cả mình và chồng


tôi từ giấc mơ trở về, mở mắt nhìn con mèo đang nằm xây lưng về phía mình. Tôi lại đi ngoại tình trong mơ. Mấy tháng trước tôi cũng là người da trắng, tôi làm gia sư trong một gia đình khá giả hiện đại, và tôi ngoại tình với bố của học sinh. 

tôi là người rất ghét chuyện tình cảm nhập nhằng dù quan điểm của tôi rất cởi mở: trong chuyện tình cảm, ai không còn được yêu thương trong mối quan hệ thì người đó là dư thừa - người ở bên ngoài chuyện tình cảm vốn chỉ có 2 người. Rất nhiều phụ nữ biết tôi, đã nói với tôi rằng: tú nói như bọn tiểu tam giờ hay nói, nói thì nói vậy nhưng tú chưa có gia đình, tú nói vậy được, chứ tú là người vợ thử xem. Tôi nói và làm, nghĩ và sống luôn đi cùng nhau, chỉ cần ngửi thấy mùi có gì đó nhập nhằng bóng 3 người thay vì 2, tôi tự quay lưng đi cho bớt 1 bóng, không cần biết tôi là bóng người đang mờ hay đang rõ trong 3 người, tôi cũng sẽ quay lưng để những cái gì là chính thì sẽ tự là chính, dư thừa tự là dư thừa, không thích đôi co tranh giành hay phải nói những gì quá rõ ràng. Có duyên gặp gỡ là vui rồi, nếu không có nợ thì tất phải cố tình ghi nợ nhau làm gì, bỏ qua cho xông xênh


từ giấc mơ trở về, tôi đứng trên vườn nhìn trời, nhìn xuống bàn tay mình đang nắm-mở-nắm-mở tôi nhận ra những móng tay mình màu tím, không rõ vì lẽ gì. Chừng 20' sau khi thu hoạch rau trên vườn cho bữa trưa, móng tay tôi trở về màu hồng trắng như vốn dĩ. Tôi đã về 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét