28.3.20

grave [.]

grave [.]
rạng sáng thứ Tư 25.03

tôi [lại] đi thơ thẩn trong nghĩa trang, lần này tôi đi với con mèo EMi; chúng tôi đi vòng vèo quanh khu nghĩa trang đá ghi sáng với cỏ khô quắt màu dưới nắng nên có vẻ bắt đầu chán. Tôi ngồi bệt xuống cùng con mèo, ló nhìn tôi mew mew, tôi nhìn ló hất hàm; chúng tôi ngồi nhìn hướng lên trên cao khu các ngôi mộ liền nhau xây bằng đá màu huyết dụ và dường như chúng tôi đang chờ; chờ gì không rõ

rồi các cô mặc váy tiến đến đông đảo, cô mặc váy màu vàng đầu tiên rồi váy màu mận... rồi đến cô mặc váy màu xanh dương, tôi nhận ra cô bạn thân học điều dưỡng cùng mình, rồi các cô khác nữa. Các cô nói cười, tạo dáng bên khu mộ màu huyết dụ và tíu tít sắp xếp ai đứng đâu, đứng thế nào để chụp ảnh. Lúc này tôi mới hiểu một điều rất đơn giản: họ là đồng nghiệp

khi cô váy xanh bạn thân học cùng khoá điều dưỡng với tôi ngồi bên mép trái khu mộ huyết dụ chụp một kiểu ảnh kỉ niệm thì một đoàn người kéo đến vây quanh khu mộ huyết dụ; họ đi hàng một, người cứng đơ như những bệnh nhân tâm thần dùng thuốc điều trị lâu ngày bị co cứng cơ đi giật giật, đi mà không nhìn đâu hay bất cứ gì hay ai, đôi mắt rỗng họ lần lượt đi bao quanh khu mộ. Rồi một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba nâu giơ tay ra hiệu dừng lại, ngay khi đám người này dừng lại thì các cô mặc váy biến mất như bốc hơi, ông nhắm mắt chờ mấy giây như dừng một kẽ nhỏ thời gian rồi mở nắp quan tài đầu dãy, nắp nhỏ là một vuông gỗ rồi nhấc ra những xương cẳng chân vẫn còn thịt, xương đùi, một nhằng nhằng xương tay quấn vải và những xương nhỏ như đốt ngón tay. Ông làm điều tương tự với quan tài bên cạnh - quan tài thứ hai, rồi quan tài thứ ba; vẫn cách làm như cũ. Tôi và mèo EMi ngồi nhìn và không hiểu tại sao lại dễ dàng mở nắp quan tài như thế, giống một lễ hội triệu hồi những người nằm trong quan tài hơn là khai quật một khu mộ. Vì mải miên man nghĩ, khi nhìn lên tôi đang thấy ông nhấc từ trong quan tài thứ tư ra một người hoàn chỉnh mặc áo blouse trắng khoác ngoài, áo t-shirt màu vàng bên trong cắm trong một chiếc quần jeans, tóc màu sáng, da hồng, đeo kính gọng tròn màu đen và nụ cười sáp bất động trên mặt, cổ vẫn loòng thoòng tai nghe huyết áp 

là một kẻ trộm mộ khai quật xác chết à, tôi đứng dậy và nói EMi đi thôi, hoá ra ló đi theo là vì điều này à. Tôi chạy lên khu mộ huyết dụ, các quan tài nằm ngang bằng so với mặt đá chứ không nằm sâu bên dưới như các nghĩa trang tôi hay tha thẩn chơi, nắp nhỏ bằng kính của quan tài được thay bằng gỗ và có rãnh trượt, tôi nhìn vào quan tài đầu tiên. Lổn nhổn xương, đập vào mắt tôi là một xương cẳng chân phải, xương mắt cá, gót chân, vòm trên vẫn còn tương đối nguyên vị trí vì thịt da chưa phân huỷ hết, nước trong quan tài không có nhưng ẩm, không có mùi thối của phân rã, cũng không có giòi... lạ thật, tôi vén cao tay áo pull bên phải lên quá vai và thọc sâu xuống quan tài, cố lùa tay sâu nhất có thể lên các mặt tiếp diện. Đúng, không nước, chỉ ẩm, không mùi xú uế xộc lên... chỉ là không giống một cái gì sống rồi bị phân rã

Quan tài thứ hai, thứ ba tương tự. Lúc này người đàn ông mặc áo bà ba nâu quát gọi người quản trang về việc tử thi quan tài số 4 đâu, tại sao lại là một con mannequin bằng nhựa dẻo; ông ta có phải kẻ trộm mộ không, phù thuỷ đạo sĩ loại nào tôi không rõ, con EMi cứ đứng nghiêng đầu nghệt mặt quan sát, tôi nhòm vào quan tài thứ tư, nước lõng bõng, đen ngòm, mặt nước nổi váng dầu. Người quản trang đến, nhìn vào quan tài 1 và lập tức nôn mửa ở góc khu mộ, tôi hất hàm EMi, ló tiến đến đứng bằng hai chân sau còn hai chân trước đấm thùm thụp vào gáy người quản trang, tôi bỏ dở việc quan sát quan tài thứ tư và ra bảo ló không phải, lùi xuống 5-7cm, vỗ vào đây và làm mẫu cho nó bắt chước

khi tôi quay lại, chỉ 1' không nhìn sau lưng, thì giờ khu mộ huyết dụ không còn ai, 4 nắp nhỏ quan tài vẫn ghếch lên mặt quan tài nhưng con mannequin biến mất, đám người tôi từng cho là trộm mộ khai quật tử thi cũng biến mất; một không khí màu nụ vối nhăng nhẳng đen đổ xuống toàn cảnh cả khu nghĩa trang màu ghi đá dưới kia lẫn màu huyết dụ trên này, gió thổi lạnh như đêm về sáng, như một buổi chuẩn bốc mộ. Nhìn lại con mèo, cũng chỉ có tôi và ló, người quản trang mặc áo trắng kẻ sọc ngang thân áo cũng biến mất từ bao giờ

tôi đứng dậy lùa tay hết mức có thể để sắp xếp các xương bị đảo lộn về trật tự gần với trật tự một người nằm xuống nhất có thể, rồi trượt nắp gỗ trả về nguyên trạng cái quan tài thứ nhất rồi thứ hai rồi thứ ba. Tôi không biết làm gì với quan tài thứ tư vì hiện giờ là quan tài trống, tôi lắp nắp quan tài vào đường trượt nhưng không đẩy trượt để đóng, tôi mở chờ mặt trời lên làm công việc của mình

trên đường rời nghĩa trang tôi nói bâng quơ với EMi về những phù thuỷ thường dùng linh cẩu làm sứ giả dẫn đường, họ cưỡi linh cẩu để đi trộm mộ, cướp mộ chiếm xác, khai quật tử thi, bắt cóc trẻ con và vật nuôi; con biết không, trong thế giới động vật hoang dã, lửng mật là con mẹ rất thích nhưng tiếng kêu của nó không dễ mến tí nào, tiếng kêu có thể khiến cả đàn sư tử hổ báo vây quanh nó không dám đến gần; nhưng tiếng kêu chết chóc nhất là tiếng cười có mùi chết rữa của linh cẩu khi nó tìm được thức ăn; dù nó là linh cẩu, nghe giống chó đấy, cẩu mà, nhưng gần gũi hơn cả về dòng giống tổ tiên thì nó thuộc loài mèo đấy, nghĩ đến cái hàm dưới của nó với khe mang thịt chìa ra rồi đến hai răng nanh nhọn hàm dưới, bộ mặt dữ tợn, bộ lông bẩn thỉu... mẹ không nghĩ phù thuỷ sẽ chọn nó cho một công vụ cần thiết thế này

cưỡi chổi quét chuồng lợn còn hơn, thôi ta đi nào

tỉnh dậy lúc 4:34 sáng thứ Tư. Tôi nghĩ mãi có nên nhắn tin hỏi thăm cô bạn thân của mình không, cô đang làm cấp cứu a9; tôi hiếm khi thăm hỏi bạn bè vì sợ mất thời gian của họ, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, hỏi han có thể gây hoang mang. Dù thế, tối hôm ấy tôi vẫn nhắn cho cô chỉ để một ít rì đấy đi đến đâu được thì đến


trong ảnh là con mèo EMi đang đi vệ sinh; hôm kia mẹ tôi sau 12 năm EMi trong nhà, lần đầu tiên mẹ tôi thay chậu đi vệ sinh cho ló; không biết quy trình thay thế nào, ló thấy không giống mọi khi nên ló không đi chậu vệ sinh mà đi ra ngoài sân, đêm tôi lên sân thượng ngắm trời đất tí xéo vào bãi phân to như phân chó nằm chình ình giữa sân cách chậu vệ sinh 40cm, tình trạng phân theo khuôn, vẫn còn ẩm có vẻ như nhịn từ sáng giờ bố vừa phải bất đắc dĩ thải gần chậu cho mày hay đấy tú, dọn hộ nhé :)))


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét