1.10.16

yêu thương và mất mát



Sống một đời mà được biết đến hạnh phúc của việc trao đi và nhận lại yêu thương thì ý nghĩa vượt cấp so với với chuyện sống triệu kiếp mà không biết cảm nhận tình yêu, dù có thể khi biết yêu thương thì người ta đồng thời biết đến mất mát, sự chia lìa và ở tột đỉnh của tuyệt vọng là sự chia cách của cái chết như giấc ngủ dài vĩnh viễn
được làm lại có làm khác không :)
bất hối bất hối bất hối :3

Con mèo triệu kiếp của Sano Yoko là một câu chuyện có màu cổ xưa, mèo triệu kiếp cơ mà :). Triệu năm không chết vì chết triệu lần thì nó cũng hồi sinh triệu lần, một con mèo mướp ngạo nghễ đã có triệu người cưng chiều yêu thương nó, nhiều triệu lần than khóc khi nó chết đi nhưng mèo ta chẳng khóc lấy dù chỉ một lần. Có kiếp nó được ở với một ông hoàng trong cung điện nguy nga, được ra trận mạc; có kiếp lại được rong ruổi trên biển với người thủy thủ; lại có kiếp đồng hành cùng nhà ảo thuật trong rạp xiếc được mọi người khen ngợi; có bận thì sống cùng một tên trộm; lại có kiếp ở cùng bà lão cô độc; có dạo sống cùng một cô bé... dù sống ở đâu, kiếp nào, sống cùng người giàu có hay nghèo khổ, cô độc thì mèo mướp cũng được chủ yêu thương hơn cả những gì họ có. Nó không sợ cái chết, nó là một con mèo ngạo nghễ sống triệu kiếp mà. Nó thích không phải là của ai cả, nó thích là con mèo của chính mình, nó cực kỳ yêu bản thân, nó thờ ơ với tất cả các ả mèo xung quanh muốn trở thành cô dâu của nó. Mèo mướp yêu bản thân hơn ai hết, nó yêu mình hơn tất cả. Cho đến ngày nó gặp nàng mèo trắng và biết cất lên lời nói chưa bao giờ được nói ra: "Ta ấy à... muốn ở bên em một triệu lần có được không?". Khi biết yêu mèo trắng và các con, biết thế nào là yêu thương, yêu hơn cả yêu bản thân mình, trải nghiệm cuộc sống trao đi và nhận lại yêu thương, nhìn bầy con trở thành những con mèo mướp ra dáng, nhìn thấy mèo trắng dần già đi, nó nằm dài cất tiếng dịu dàng mong muốn những điều này kéo dài mãi mãi.
Mãi mãi là đến bao giờ. Một ngày mèo trắng lặng lẽ nằm bất động bên mèo mướp. Ở tột đỉnh của tuyệt vọng, phải chứng kiến yêu thương của mình bị cái chết chia lìa, mèo mướp bật khóc, khóc khi bình minh lên, khi hoàng hôn xuống, rồi lại bình minh lên và hoàng hôn xuống, khóc cả triệu lần cho tới lúc ngừng khóc, chấp nhận mọi việc. Và nằm lặng lẽ bất động bên mèo trắng.
Chú ta đã sống trọn một đời biết yêu thương, sẽ chẳng bao giờ hồi sinh để làm một thằng mèo mướp ngạo nghễ nữa.
Vậy đấy, hạnh phúc là khi được chia sẻ đấy loài người ạ meo meo meo ngoeo ngoeo ngoeo
Good by
EMi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét