17.6.16

Chất liệu nữ giới trong cối xay lịch sử



Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ của Svetlana Alexievich là văn xuôi hiện thực, một tác phẩm báo chí mà ở đó đối tượng được bà đặc biệt quan tâm là những người phụ nữ đã lớn thêm mười centimet trong chiến tranh, đã tắt kinh trong mấy năm chiến đấu, đã lẩn trốn cả người thân cho đến tận khi già vì chiến tranh đã làm họ mất đi hai chân... Họ là những người phụ nữ khiến tuyên truyền của phe kia khẳng định rằng quân đội Xô Viết tuyển những người lưỡng tính, họ đã chết dưới đạn của phe kia chỉ bởi vết máu kinh chạy dọc chân khiến họ xấu hổ muốn lao mình xuống nước để rửa sạch; và câu chuyện những người mẹ buộc lòng phải làm con mình chết vì sự an toàn của đồng đội của tập thể không còn là tiểu thuyết, phim ảnh nữa... Quyển sách này là những câu chuyện như vậy, những câu chuyện khiến ta phải ngừng lại để thở và thở thật sâu hơn nữa.
Lịch sử này một phần là lịch sử của phụ nữ. Chiến tranh cũng là những cuộc chiến (khác) của phụ nữ. Không lý nào, chiến thắng không phải là chiến thắng của họ (ở bất cứ mặt trận nào) cho dù cối xay lịch sử đã nghiền sự thật trần trụi thành cái gì đi nữa thả trôi vào sự quên
Khi gấp lại quyển sách hơn 460 trang này, tôi mong rằng nó nên được đọc nhiều hơn nữa, quá khứ đã lùi xa nhưng những hố đọng thời gian đen tối, nhuộm bằng máu, tổn thương mất mát, những tâm hồn đau ốm của chính con người vẫn còn rõ rệt. Nó nên được đọc nhiều hơn nữa bởi tính chân thực đến khốc liệt, nó khiến chính tác giả như một người viết chịu lưu đày trên sa mạc chữ nghĩa, và khiến người đọc nó cảm thấy đau đớn thì nó vẫn nên được đọc nhiều hơn nữa
Và tôi cũng nghĩ, giá như tôi không đọc nó. Tôi ghét những gì liên quan đến chiến tranh. Tôi chọn ghét bởi chỉ có như vậy thì tôi hợp lý hóa sự ghẻ lạnh của mình với chiến tranh. Chiến tranh với tôi là một thế giới khác, mà thế giới ấy thì tôi được biết và hiểu rằng, không thể gọi sống trong nó là cuộc sống được. Tôi cũng ước tôi sẽ đủ can đảm đọc lại quyển sách này, một lần nữa.
Thế giới nên là thế giới mà phụ nữ được sống đúng với thiên chức và sự quy thuận mà họ được ban tặng.
Thế giới nên là thế.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét