Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
21.6.16
Tiếng nứt vỏ trứng
12 tuổi khi đang ngồi cùng các bạn chơi với mấy chú cá vàng trong chậu nước, mải chơi nên phải đến khi cảm thấy buồn buồn ở đùi thì tôi mới biết có bàn tay nam giới chạm vào đùi mình. Cũng trong năm đó, cũng chính tại căn nhà đó, trong lúc đợi bạn, tôi nhìn thấy một cái máy ảnh đen đen chất nghệ như trong các bộ phim chiếu trên ti-vi và tò mò vào xem nó, nhìn mãi vào cái mắt đen đen của máy ảnh mà không biết rằng có một cơ thể đàn ông đang đứng rất sát phía sau mình. Từ đấy tôi ghét nhìn vào ống kính máy ảnh, ghét việc để lộ chính mình trước nó. Cho tới tận 16-17 tuổi khi nhìn thấy người đàn ông ấy, tôi vẫn rất sợ hãi. Tôi hình thành thói quen mang dao lam, dao rạch giấy, dao bấm loại nhỏ ở trong người. Tôi bỏ rất nhiều buổi học thêm chỉ để đạp xe vòng vòng trên đường, tay cầm con dao rạch giấy và cảm thấy mình vững tâm hơn dù tôi không biết mình làm được gì với nó hay tôi đạp xe đi trong bóng tối để làm gì.
Đến một ngày đi xem sách gần cổng viện Bạch Mai, đang đi xe tà tà thì tôi bị hai thanh niên dở trò, người cầm lái thò tay định chạm vào ngực tôi nhưng tôi kịp phản ứng. Nghĩ rằng tôi sẽ không đuổi theo, nào ngờ tôi không những đuổi theo mà còn thò chân đạp đổ xe bọn nó và đổ luôn cả xe mình rồi ngoạc mỏ mách bác xe ôm đỗ xe ở vệ đường rằng "bọn nó định bóp ti cháu". Tôi cứ dùng dép quai hậu và mũ cối của bác xe ôm mà phang chan chát bồm bộp hai thằng mắc dịch ấy.
Sau lần dũng cảm ấy, bỗng dưng tôi lớn vọt hẳn lên, mùa hè tuổi 19. Thật là muốn chĩa tay lên trời như bắn đại bác đáp trả thế giới vì cũng từ đấy, tôi chia tay rất nhiều mùa xuân trong trẻo của mình. cbn chứ :v
Chiều nay tôi ngồi đọc quyển sách mỏng chưa tới 200 trang này và nhận ra đúng điều mình muốn diễn tả: ồ, bên trong mình không chỉ có quái vật, còn có rất nhiều "mình" khác nữa mà theo năm tháng mình sẽ phải tái ngộ rất nhiều mình, và tốt hơn hết nên tỏ ra sống hòa thuận với từng cái "mình" ấy, từng cái "mình" ở trong kí ức của mình và của những người gắn bó với mình.
Nếu bạn thích màu nắng trong văn vắt nhiều sức sống của Khu vườn mùa hạ; màu thu vàng mông mênh buồn dìu dịu của Mùa thu của cây dương; thì Organ mùa xuân là hơi thở báo hiệu một tiết trời đâm chồi nảy lộc, một tiếng nứt vỏ trứng chào mừng bạn đến thế giới này.
Và nhất là những bạn yêu mèo, những bạn cảm thấy mình hơi lạc lõng với thế giới xung quanh, những bạn thích những con người "hơi dị dị kiểu quá thông minh"... Organ mùa xuân cho tất cả ai đang ở ngưỡng một chặng đường mới.
ps: nhân vật mình thích trong quyển này là cậu bé em Tetsu cơ nhé, mà này tại sao mèo lại ghét trẻ con, thợ mộc và máy hút bụi nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét