23.3.16

You can't plant me in your penthouse



Nếu không tận hưởng một cách ranh mãnh 24 câu chuyện của ông già Ý Alberto Moravia trong Những câu chuyện thời tiền sử thì bạn sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng cười nửa miệng một cách thường xuyên (cẩn thận không lại thành méo miệng. Méo mó vẹo vọ thế thì nhăn nhúm xấu chết đi được). Nhắc thế bởi, những câu chuyện này hơi quá thông minh.
Nhưng không, bạn vẫn có thể đọc nó cho lũ nhỏ, bởi thế giới được ông ấy vẽ ra hoàn toàn dí dỏm, khôi hài, đôi khi là một cách lý giải về những điều xung quanh cho trẻ nhỏ mà tôi tin rằng, ta tin vào nó thì sẽ thấy yêu đời làm sao trước những giải thích về Tắc-Kè-Hoa xanh đỏ tím vàng, về Đại Hồng Thủy, hay loài người được tạo ra từ giấc mơ của mẹ Thiên-Nhiên, về nguồn gốc Người từ Khỉ, về thiên đường vân vân và vân vân, thậm chí tại sao khi Lạc-Đà uống nước thì nó có vẻ rất thong thả và mong ngóng điều gì đó.
Cái trống trải đến mê muội và sự phiền muộn với cái vô nghĩa của cuộc đời, bỗng dưng có thể được kể hết sức nhẹ nhõm và quá thông minh thế này, làm nên một điều thú vị, người ta hoàn toàn có thể cười cợt cuộc đời ngay cả khi đang rất buồn đời. Nghĩ về các câu chuyện này tôi tin tưởng và qui thuận một điều: cuộc sống làm sao có thể ở đây được :p
Dịch giả Lê Thúy Hiền góp phần làm nên sự yêu thích của tôi với quyển sách này, bởi cái chất dí dỏm được chuyển dịch về tiếng Việt hoàn toàn tự nhiên, vừa dân gian vừa có cả sự sốc nổi của ngôn ngữ thời đại fber chăm chăm lướt lướt lai lai còm còm xe xe rồi nhảy chồm chồm cãi nhao ỏm tỏi; thế mà kết hợp lại duyên chết người :p

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét