27.3.16

Đường đi là đích đến tươi đẹp

"Chúng ta xa lạ với chúng ta, chúng ta - những kẻ biết nhận thức, bản thân chúng ta xa lạ với chính chúng ta, và điều đó có lý do chính đáng. Chúng ta chưa bao giờ đi tìm chính mình, vậy thì làm sao có chuyện một ngày nào đó chúng ta tìm thấy mình?"
(Bàn về phả hệ của đạo đức - Friedrich Nietzsche)
Có thể hình tượng hóa nó bằng một câu chuyện thi vị vô cùng thông minh: Hươu-Cao-Cổ đi tìm cái tôi, trong tập truyện Những câu chuyện thời tiền sử của Alberto Moravia. Tôi biết cái tạng của mình, chỉ thích đọc cái gì cụ thể, cầm nắm sờ mó được kiểu ăn là ăn cái ngọn, ăn sổi trước, sau đó mới đặt câu hỏi và tìm đến cái xa hơn, kiểu triết triếc. Chừng nào còn chịu đặt câu hỏi thì tức là tôi còn tồn tại. Mà cái hay của triết là nó luôn luôn vẫn còn đó, không phải cái học/đọc cho hết hay có một kết cục, nó vẫn cứ thế diễn ra trong bộ não của ta dưới nhiều dạng khác nhau. (Tất nhiên là trí năng không thể tiếp tục và vượt quá giới hạn đời người, tất nhiên là thế.)
ps: quả tình là tôi ghét chiết chiếc thậm tệ, ghét cay đắng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét