23.3.16

you know you can't hold me forever

Khoảng trống mê muội của tôi chỉ có một chữ thôi: Minh
Mà bất cứ khi nào rơi vào mê muội ấy thì tôi như một con ruồi húc đầu vào kính đòi lao ra khoảng không ngoài xa kia nhưng điều ấy luôn là bất khả
Chỉ thế thôi, đêm nay là đêm thứ hai liên tiếp vật vờ nằm cong người trên giường khóc. Chẳng sao cả. Thêm một vài cơn điên nữa cũng không sao. Con người cũng phải quen với nỗi lòng sầu muộn của mình chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét