30.1.15

I remember when I lost my mind

Quyển sách đầu tiên tôi lấy trộm là năm lớp 6. Từ nhà tôi đi bộ ra nhà sách rất gần, nhà sách cũng chính là nơi tôi thích đến nhất. Bố tôi rất nghiêm khắc, ông dạy chúng tôi như thể lũ trẻ này đang sống trong môi trường quân đội. Không thể có những việc sai trái như ăn trộm/cắp, nhưng rồi thực tế đấy, tôi đã làm chúng, một thời gian dài. Việc làm này diễn ra lần đầu, không hề có lý do cụ thể. Tôinhìn thấy quyển truyện cổ tích ấy và muốn thử lấy nó, không một chút nào nghĩ tới hậu quả. Ra khỏi nhà sách, không ai biết quyển sách đã bị lấy trộm, tôi như có một bí mật vô cùng lớn. Một thế giới của riêng mình tôi, chỉ có tôi biết, tôi hoàn toàn tự do trong thế giới ấy. Tôi lặp lại việc này nhiều lần, sách, đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh, từ điển...trang phục tôi thích nhất khi đánh xoáy các món là chiếc áo có mũ (đến giờ tôi vẫn đặc biệt thích loại áo này), rất dễ dàng, nhét vào mũ và ra khỏi cửa, thản nhiên như không, âm thầm sung sướng và hồi hộp cho một phi vụ nữa.
Rồi tôi cũng bắt đầu bị mất sách, các món đồ chơi bị thất lạc. Tôi hiểu tôi bị mất gì đó là như thế nào. Lần bị giật mất cặp xách trên đường, vào một ngày trốn học. 3 cậu choai choai ấy đã dùng chính cái cặp của tôi để che biển số xe Dream, phóng lên cầu và cười sảng khoái. Tôi vui cỡ nào khi thành công trong việc trộm sách thì 3 cậu choai ấy cũng vui vậy đó. Độ tuổi ấy, tôi vẫn thó sách và đồ chơi, nhưng ít hơn. Càng muốn trốn tránh thực tế, tôi càng bị hút vào việc lấy trộm. Phải đến khi học điều dưỡng, môn Nhi, đi thực tế khoa Nhi, tôi bắt đầu biết yêu trẻ nhỏ. Vì yêu nên mới tìm hiểu, lúc ấy thứ tôi quan tâm là tâm lý bệnh Nhi. Sau này, hai cô sinh đôi cùng cha khác mẹ với tôi, cũng mắc chứng xung động ăn cắp này, rất nhiều nguyên nhân, nguyên nhân thấy rõ nhất của hai em là việc bị cha mẹ bỏ rơi. Tôi không bị vậy, nhưng từ nơi nào đó, tôi thấy lạc lõng với cha mẹ, nên hiểu, vì chúng sẽ có cảm giác của việc muốn một thế giới khác, muốn làm điều ấy để nghĩ chúng có khả năng thay đổi thực tế, có khả năng có được điều chúng muốn. Nhắc nhở, bảo ban...dù biết sẽ vẫn tái diễn, việc làm ấy thưa dần thưa dần, cho đến khi trưởng thành hơn, rồi sẽ chấm dứt thôi. Tôi nghĩ vậy.
Sau này, cửa hàng của tôi cũng đôi ba lần mất cắp, tôi nghĩ về vòng tròn luân hồi nhân quả. Tôi phải nhận lại những gì tôi đã gieo. Một cách thẳng thừng, cô sinh viên đi xe đạp mini ấy lấy món đồ của tôi, có thể vì quá thích mà tiền không đủ hay cần nó cho việc làm thêm. Cây son dùng thử của tôi đáp ứng tâm lý hoảng loạn của phụ nữ lần đầu làm mẹ. Ipod của tôi mất vì tôi đã tạo cơ hội cho hai ông tướng ấy nảy sinh lòng tham...
Mỗi khi nghĩ lại việc mình từng ăn cắp như thế nào, tôi hay tủm tỉm cười. Việc làm ấy ở thuở bình minh cuộc đời là một việc khiến tôi vui vẻ. Tôi không quan tâm tới hậu quả, tuổi trẻ ngông cuồng và rồ dại. Nếu lúc ấy có một ánh sáng dù nhỏ thôi, cũng đủ nhen nhóm thế giới tối đen trong tôi, có thể nó vẫn tối, nhưng không tồn tại lâu. Theo thời gian, nó sẽ tự khép lại, như bao thế giới khác trong chúng ta, mở ra và khép lại. Không có gì đáng lo. Nếu có ánh sáng thì chỉ nên là một thông điệp. đừng trừng phạt vì nó có thể rất buồn, một vết thương lần hồi, làm cách chi thì cũng sẽ ở đấy, tấy đỏ và sẹo lồi chằng chịt, thế giới ấy đóng sập lại, càng tối đen hơn, góp thêm một điên rồ vào đám đông điên loạn, không ích chi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét