30.1.15

chớp

Tôi viết lại chớp nhoáng những quyển sách tôi đọc như một thói quen để lưu, vì đầu óc tôi tệ lắm, không phải điểm sách hay gì*việc này tôi rất sợ*, công việc của tôi không dính tí ti mảy may nào tới sách vở chữ nghĩa, viết lách. Nếu mọi người trong nhà đọc những thứ này, nói đùa nhưng thật sẽ là rảnh quá đây mà :v. Nhưng ngoài lao động kiếm ăn, tôi thường viết nó trong đầu khi đạp xe, khi ngồi sau xe máy, khi không ngủ được..., chứ hoàn toàn không có kế hoạch, dự định gì. Ví như gần đây tôi có nhỡ miệng nói sẽ viết gì đó về Điều gì xảy ra, ai biết...(Kim Young Ha). Giờ, những gì cần viết về tập truyện ngắn ấy, cụ thể về từng truyện, về vài nhóm ý tưởng, tư duy văn học của tác giả trong tập truyện ngắn ấy, tôi đều viết chì sơ qua vào sổ tay. Truyện Robot và Du lịch, tôi muốn bắt đầu từ hình ảnh cái giấy post it. Cá sấu tôi sẽ lấy nhân dạng luân hồi làm trung tâm, thực thể phức tạp chính là con người. Mật hẹn sẽ cần đến "nơi chốn suy nghĩ về cái chết, chính nó là nơi tuyệt vời để suy nghĩ về cuộc sống". Hay muốn đặc biệt quan tâm tới truyện ngắn số 8 mang tên Jo, đây là câu chuyện về suy đồi, số 11- Quiz show, nhân tiện Kim Young Ha có quyển đầu tiên ở Vn do nhà Trẻ làm, *bìa sách không có chút gì là ra dáng một cái bìa sách* cũng có tên Chơi Quiz show, quyển đấy ai triển rồi cho em xin một câu còm ạ :3. Hay câu chuyện về món kem 24 vị hay 24 viên - có những chi tiết hay kinh dị, vân vân và vân vân
Nhưng nhìn không thôi đã thấy lười chảy nhão ra như phô mai bỏ lò nướng rồi. Ngoài việc tư duy văn học của tác giả làm tôi nghĩ đến một bức tĩnh vật vẽ chì làm bóng ánh sáng hoàn hảo cả mấy sắc độ mà vẫn trong là trong ra, tôi còn muốn viết hoặc rất muốn một ai đó khác viết về tập truyện ngắn này, về độ chênh của một vài truyện đặc biệt hay, ý tưởng làm rùng mình một cái nhưng lại có truyện thậm tệ nhạt nhẽo *:3*.
Việc chênh này lại làm tôi nghĩ ngay tới tập truyện vừa Đỏ của tác giả trẻ Vn Nguyễn Dương Quỳnh, chỉ gồm 2 truyện thôi. Tôi đọc nó trên chuyến tàu đi nghỉ ở Sapa, một chuyến đi đánh dấu việc tôi chấp nhận bệnh tật sẽ mang M đi xa tôi, tôi nên độc lập về tinh thần mà sống đến cùng đi, không ai cứu được ai đâu. *Đoạn này viết đầu năm 2013* Tôi ngồi trên tàu đọc nốt Nước xốt cà chua. Tôi vẫn không thích nổi truyện này, so với Đỏ, tôi bỗng dưng bị ngỡ ngàng, dù tôi đã đọc đến 2 lần để lý giải cái ngỡ ngàng, sao có thể chênh nhau nhiều đến thế? Như là rất yêu Đỏ, nhưng không sao thích nổi Nước xốt cà chua, dù trong cùng một cơ thể quyển sách :v. Sau này, hay đúng hơn là mãi gần đây, mới biết mình trúng lỡm của sói già đạo diễn sách. Dù sao, tôi cũng không khỏi giật mình khi Đỏ được viết bởi một cô gái 9x, có một điều tôi nghĩ tôi biết, đó là du học sinh với cái khối cơ bản sâu sa thầm kín trong mình, cảm nhận của họ mang tính mất mát mà đong đầy, cách họ diễn đạt bản thân/hư cấu, nó róc rách suối chảy, len vào tầng sâu của người đọc *tôi không nói tất cả đều được vậy*
ps: viết linh tinh một lúc cả 3 quyển :3. Có rất nhiều quyển với tôi đặc biệt rùng mình thung thướng, nhưng chả hiểu sao đọc xong người ngợm khớp luôn, từ ngữ nó cứ theo nhau chạy đi đâu hết ấy, tự nhiên nó đi khỏi tôi thôi. Thời gian trôi qua, đến khi tìm lại ghi chép, shock gần ngất lịm, rã rời tay chân vì tiếc, tại sao mình đã không viết lại chứ, ít nhất cũng nên nhiều hơn 1 câu.
Tất cả những dòng này bắt nguồn từ việc kết thúc buổi vẽ, tôi và ông bạn xếp các khối hình thành một thứ như tổ chim, tự nhiên tôi nói bay trên tổ chim cúc cu *nói xong mới nghĩ, lâu lắm rồi mình không ngắm nó, cuối cùng về đến nhà, đi tìm ở giá tầng 4, lôi ra ngắm nghía một hồi, đọc hú họa vài trang một hồi, lau lau sách vào áo, rồi cho cháu về chuồng phân lô như cũ:3*

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét