Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
30.1.15
YOU'RE CRAZY JUST LIKE ME
Cái sung sướng của tôi là ở chỗ có cảm giác của việc cầm một cái bút chì và làm gì đó với nó. Khoái cảm khi nghe nó phát ra âm thanh trên giấy vẽ (sần sần nham nhám). Tôi thích âm thanh khi cả phòng học mọi người chăm chú làm về bóng, ánh sáng. Một tổ hợp rột rột rẹt rẹt ột ột ạt ạt...Chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng âm thanh ấy thôi. Để rồi khi nhìn vào bài của mình, điều tập trung là làm nó phát ra âm thanh-góp vào cái tổ hợp âm thanh điên loạn dễ chịu mê mẩn kia, bào mòn đầu chì như nó đang cống hiến là đang đi dần đến kết thúc. Đời một cái bút chì.
Ai cần quan tâm đến thời khắc trả bài thày giáo chứ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét