30.1.15

ký ức dừa non

Tôi sẽ cho thẳng những miếng dừa kho thịt ấy từ nồi vào túi quần, sau khi dùng tay không thó chúng khỏi ngồn ngộn thịt mỡ xung quanh, gõ gõ để rích bớt nước thịt. Tôi thường lấy 5 miếng dừa, rất chuẩn xác là 5 miếng cho mỗi lần, mút tay sạch sẽ chỗ nước thịt màu cánh gián còn dính lại, rồi chùi vào áo cho chắc chắn là tay sạch tinh tươm. Phóng khỏi nhà lẹ làng như một con mèo đi tìm đồng bọn. Chia sẻ 5 miếng dừa kho thịt trong túi quần, không được bịt bọc gì ấy với thằng Đạt giề-con trai cậu, kế sau mẹ tôi. Vì thích ăn chỗ dừa non nên tôi sẽ móc từng miếng dừa ra một, lần lượt nó cầm miếng dừa như cầm harmonica, gặm gặm gặm phần dừa già rồi đưa tôi chén phần non, cứ vậy mà hết 5 miếng. Nếu không có ông Nội, bố hay mẹ để ý, tôi sẽ ù té về nhà thó thêm 1-2 tăng, không cần quan tâm tới cái quần ấy có cả 2 bên túi dính mắm muối âm ẩm hay ngày hôm sau bạn chó xích ở cửa bếp cứ hít hít liếm láp cái quần của tôi mỗi khi tôi đi, chạy qua.

Cho đến một ngày, vì mải chạy đuổi nô đùa nhau trong dịp nhà Ngoại nấu cỗ, tôi đã húc thẳng vào người bà ngoại-người đang cầm trên tay một bát nước mắm chính hiệu để ăn bún nem bún chả. Kỳ lạ thật, khi để ăn và để tưới lên người, món nước chấm ấy lại biến đổi mùi như thế, khác hẳn, đúng là đồ phản trắc. Trong khi bọn trẻ con tụ tập xem tivi thì tôi tắm đến mòn cả bánh xà phòng, nỗ lực xua đuổi mùi mắm trên da và đặc biệt là tóc ặc ặc. Từ đấy mới kết thúc màn cho dừa kho thịt thẳng vào túi quần. Chúng ta chuyển sang bước tiến gói chúng vào tờ giấy và cho vào túi áo giữa bụng-những cái áo với chiếc túi to như túi của Doremon, mà đến giờ tôi vẫn không sao thoát được việc yêu thích những chiếc áo có túi như thế.

Tối qua, khi tôi nói ông 94 là em đã ăn hết dừa của chị, bỏ lại toàn thịt, chị bới cả nồi mới được 3 miếng dừa. Nó bảo sao chị không nói, em không thích ăn dừa, nhưng đúng là hôm qua em ăn khoảng 4 miếng dừa. Tôi kể nó nghe câu chuyện trên kia, nó nhồm nhoàm nhai, trợn mắt hỏi tôi, bà điên à, dừa kho mắm miếc như thế mà cho túi quần. Ôi, ở tuổi đấy, chị quan tâm quần bị dính mắm muối làm gì chứ :3.
Chỉ thấy rất vui khi chạy sang nhà thằng em họ, gõ gõ cửa gọi Đạt ơi, nó chạy ra, đóng cánh cửa lại sau lưng và trong bóng tối, hai chị em hí hửng ăn dừa kho.

Thế giới nhỏ bé xinh xẻo vậy thôi. Đủ sức đọng lại trong tôi sau bao năm, dù chính tôi hay người lớn trong nhà đã làm hỏng chuyện của tôi và Đạt giề, thì tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức khi vù chạy đi chia sẻ phần già của miếng dừa kho, phần non của ký ức mà tại chính tuổi thơ ấy, tôi chưa hề ý thức được cái vị ngọt ngào đến đớn đau sẽ theo tôi tới sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét