Tác giả : Hoàng Long
Pháo đài đã bỏ hoang hơn mười năm khi hắn trở về. Rách nát và tả tơi, kẻ lữ hành vui mừng về chốn cũ sau quá nhiều bể dâu. Một vẻ lãnh đạm hững hờ mà thân thiết bao nhiêu. Phong rêu trùm lên một màu xanh ký ức thời gian. Không một vòng hoa cho người chiến bại. Chỉ duy thành quách đứng chôn vùi.
Từ xa xưa, khi bắt đầu biết ý thức, hắn đã thấy mình ở trong pháo đài. Có lẽ hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Bất cứ điều gì có thể hắn đều đã làm để sống còn. Từ việc ăn cỏ, uống nước mưa, săn chuột cống, nướng cào cào… Và pháo đài uy nghi cổ kính đã là bạn tâm tình với hắn bao nhiêu năm. Nhưng rồi nỗi cô đơn dày xéo đưa bước chân hắn đi tìm đồng loại, bỏ rơi pháo đài.
Và mười năm đã trôi qua tan nát. Không cần phải nói tha nhân là địa ngục. Không cần phải nói tình đời hiểm ác, giang hồ là cõi gió tanh mưa máu cho thân xác điêu tàn. Hắn biết con người không bao giờ xem hắn là đồng loại. Tả tơi hơn lúc ra đi, hắn lê bước trở lại pháo đài.
Sau khi lau dọn sạch sẽ tìm cho mình một chỗ ngủ và chế mấy vũ khí đơn sơ để phòng thủ người đời, hắn yên tâm phó thác. Những ngày hạnh phúc nhất đời hắn đã đến. Trong những đêm cô tịch, hắn suy nghĩ chuyện đời hay ngắm mưa rơi. Khói thuốc bay quanh khung đèn, hồn hoang mở ngỏ, tiếng mưa rơi trắng trời, tình đêm gọi mời. Rồi xua tâm tư đường mưa rũ miệt mài, trời cao như vẫy gọi mà lạnh đầy trong đôi tay.
Pháo đài không chỉ là chốn chở che, nâng niu hắn qua những ngày nước mắt của một đời lẻ loi mà còn là một nơi diễm ảo, cho hắn những ngày tháng tiêu dao.
Sài Gòn, ngày 6/5/2008