Có những khi nghe tiếng phá rỡ nhà xa xa vọng lại , cảm thấy rất sáng . Có lẽ là sự khởi đầu mới . Như người ta hay nói phá bỏ bức tường cũ , xây 1 bức tường mới vững chắc hơn , không ai bảo đấy là điều dại dột ... Và vì thế đôi khi ta thích chui vào 1 căn nhà đang phá dở . Nằm ghếch chân , chụp cái mũ lưỡi chai lại và lắng nghe tiếng búa , máy , tiếng BỤC , CỘC ... của vôi vữa rơi xuống vải bạt che phía trên đầu ta ... Rồi , thỉnh thoảng nhấc hé mũ lưỡi chai để thấy trăm vạn nghìn hạt bụi li ti trong khe rắng rọi . Hít hà thứ mùi ngai ngái của xi-măng , của vôi vữa ... thứ ẩm mốc của căn nhà trống trong ngày nắng "động thổ" , ngày tốt để xây nhà
Có những khi chỉ thích ngồi mãi trên xe . Không nghĩ gì hoặc nghĩ lan man mỗi chuyện 1 ít ( nghĩ lan man kiểu này cũng xem như không nghĩ gì ) . Cứ nhìn và nhìn , ngắm và ngắm vô thức cảnh vật , con người băng qua , tụt lại phía sau . Có khi là 6 tiếng liên tục , không nói gì và cũng không muốn ai chen vào thế giới ấy . Nhìn theo tầm mắt từ lúc sương mờ đến khi nắng chói . Hay vẫn là 6 tiếng , chỉ có đêm đen , hơi thở của người ngay bên , của đèn xe ngược chiều chiếu lóa nheo nheo mắt . Đêm đen , không đẹp , không hình ảnh thú vị nhưng vẫn tiếc để ngủ ... Vẫn thích chong chong mắt nhìn xuyên mọi thứ . Đoán xem đây là vùng nào ? Là ai ? Là cây cối , đồi núi hay nhà dân dọc ven đường .
Có những chiều ở nơi xa lạ , cánh đồng lúa đẹp , yên bình đến trong trẻo . Chỉ muốn đi rong suốt , nhìn ngắm mọi thứ , hít hà căng lồng ngực . Sợ và tiếc . Sợ không hít nhanh thì kẻ khác hít mất mùi vị đồng quê của mình . Hít lấy được , hít cho hơi thở gấp gáp vì sự tiếc .
Có những khi thích ở nhà 1 mình . Cả nhà mỗi người 1 phương , 1 mục đích vui thú khác nhau . Ta 1 mình với 6 tầng . Có thể mặc nhiều , mặc ít hay không mặc gì ... đóng tất cả cửa và tung tăng khám phá không gian tuy quen mà xa mờ , lạ lẫm . Có khi vẫn là ta nhưng lại chỉ thích quần áo trễ tràng 1 chút , nhếch nhác 1 chút , quần sooc của bố cũng được , mặc cũng như không ... vừa đi vừa túm cạp quần , đi vài bước quên túm cạp là thành tụt xuống gối . Thấy người nhẹ tênh , nhẹ bẫng như không . Khi mệt mỏi , khi nghĩ ngợi , cứ hãy bước vào nhà tắm . Đừng để thứ gì neo đậu trên mình , ngồi 1 nơi nào đấy và thấy THOÁT vô cùng .
Có những khi lại muốn vào siêu thị , nhà sách hay khu mua sắm . Muốn lấy 1 món đồ nhưng không muốn trả tiền . Lén lút , đảo mắt lia lịa để thấy 1 thứ mùi hồi hộp khó tả . Ra đến ngoài đường với món đồ trong tay lại muốn AAAAAAAAAAAAAHAAAHAHAHAHAHAHA thật đã , thật to , thật sảng khoái ... Có nhiều nhặn gì , nhưng sao thấy thú . Có tốt đẹp gì nhưng nếu để làm lại , ta vẫn muốn làm vậy .
Có những khi trông thợ làm việc , muốn thật gần , thật tiếp xúc với cách sống của họ . Nhưng họ lại 1 dạ , 2 vâng hoặc lại luống cuống đến độ ta phát cáu . Muốn khênh vác cùng họ cho dù cái thân này nhỏ , cái sức này yếu . Muốn ngồi sổm , ngồi bệt đít dù rằng quần áo thơm tho , sáng sủa ... chỉ là muốn 1 cốc nhân trần đá nơi công trường .
Có những lúc muốn 1 mình tới độ xem trọng cái không gian ấy như việc phải thế , phải vậy . Nếu không 1 mình thì như kẻ có thể chết ngay tắp lự . Muốn đóng cửa phòng , nghe cái gì đó mà lòng có thể vân du . Muốn đọc cái gì đó mà trí có thể bay bay ... Và nếu phút ấy , ai đó gây tiếng động dù chỉ là tiếng tay nắm cửa ... ta cũng muốn gào lên và mong họ ra đi trong cam chịu
Có những khi ngồi bàn học nhưng lại cứ nhìn mãi xa xa . Chỉ nhìn thôi và không muốn nói gì . Ra chiều ta đây rất nghĩ ngợi nhưng thực chẳng nghĩ cái khỉ gì ... Và thế nên có thể học rất tập trung trong khi vào giờ ấy ngày hôm qua còn đang ngủ khì . Hay khi ấy bạn bè , người thân đang ồn ã xung quanh . Hay cũng có thể cứ cầm bút , trước mặt là sách vở nhưng nghĩ toàn thứ lôi thôi , lằng nhằng ...
Có những khi lại chạy như điên lên tầng 6 chỉ bởi trời mưa . Muốn một ít nước mưa làm ẩm ướt quần áo . Muốn 1 ít vị ngái ngái nồng nồng của mưa . Mùi của rễ cây , của đất trỗi dậy . Thích nước bắn lách tách dưới chân . Thích bê cả chậu cây nhỏ nhỏ để ngửi dù loài cây ấy chẳng có mùi gì . Thích ngửi mùi của cây cổ thụ , của vườn tưởng tượng cách xa nhà hàng trăm mét . Cứ nhắm mắt lại và ra được thứ mùi của vườn đêm và 1 vòng tay ấm áp ... "Mày có ngửi được mùi cái cây xa xa kia không ?" ... "Năng lực tao không siêu đến mức ấy , Tú à "
Có những khi .....
Có những khi .....
Có những khi ....
Ta thích ngủ ngày cho tới muộn . Đêm mới lôi tuốt luột sách , tài liệu , công việc , suy nghĩ ra để xem xét . Và vì thế , người nào làm cấp dưới của ta cũng phải chạy theo guồng của ta tự tạo . Và cũng lại vì thế ta ghét cơ quan nhà nước vô chừng ... Có lẽ vì tuổi Dần , sáng ngủ no mắt nặng mặt , đêm xuống mới kiếm mồi
Đúng ! Có người từng nói ta rằng . Cách sống ấy , nếu không là 1 trong các nghiệp "SĨ" thì chỉ có phù hợp với rừng rú
"Người như cháu chẳng được tích sự gì cho mình"
Và vì thế , tớ thích The Catcher in the Rye ( Bắt trẻ đồng xanh ) . Tớ khoái được làm cái tay trời đánh Holden Caulfield đến điên lên được . Hehehehe tìm được người trông giữ cánh đồng lúa mạch đen ấy rồi . Và ta , ... ta tung tăng bay nhảy , bát nháo thôi
"Bạn đừng kể cho ai nghe bất cứ cái gì . Nếu bạn kể , bạn khởi sự nhớ tất cả mọi người ."
Holden Caulfield
TB : Mới đọc xong Bắt trẻ đồng xanh lần 2 . Đang tập tọe Triết Hiện Sinh ( Không nhớ của ông ( bà ) quái gở nào ) & 1 mớ về Chứng khoán ( cái này đọc hộ AThắng , lúc nào cụ hỏi còn biết đường mà "chém gió" lung tung . Cái trò chụp giật này tớ chẳng ham )
Mèo lười mất tích từ tối qua . Có ai tìm giúp tớ bạn Mèo lười được không ? Sao mất tích mà không off dòng nào cho Trẻ con thế hả Người ??