Thùng gạo hết . Chán nản mọi điều . Công việc bế tắc . Đau lòng vì người đàn bà của mình , vì con .... Khi ấy ông có vợ con của bà cả . Khi ấy mẹ Tôm Kiến ở nơi nào ??
Công việc mới chỉ khá hơn . Tài chính mới chỉ đủ thu vén , thay đổi chút ít đời sống ... Lại trở lại như xưa sao ? Lại vẫn muốn thờ phụng người phụ nữ không ra gì ?
Mùa mưa đến rồi . Gỗ cũng sẽ về ồ ạt trước khi thị trường đóng băng . Ai cũng nhìn ra việc gỗ tụt giá tận đáy chảo ... Nhưng tảng lờ sao ? Chỉ muốn sống với chút ít tín hiệu đáng mừng ? Không muốn tiến tiếp ... Hào nhoáng . Lời ngon ngọt của đàn bà xấu làm ông ngủ quên . Quên hết . Mọi thứ mờ nhạt hết . Phải vậy không ?
Vì thái độ sốt sắng mua sắm . Biết ông đã lo chu toàn cho người phụ nữ kia . Ông sợ , ông hổ thẹn với lòng mình , với vợ con nên cũng sốt sắng lấp liếm ... Thừa quá ! Muộn quá ... Không đồng ý với thái độ của ông vì muốn ông bị dằn vặt , vì muốn ông yên tĩnh nghĩ lại ... Lúc ông cần người thân bên cạnh , người phụ nữ ông thờ phụng bỏ đi đâu ? bỏ theo ai ? và đang làm gì ?? Đừng lấy 2 đứa bé ra làm nguyên nhân cho sự thờ phụng dại dột ... Đáng chán lắm !
Sao không ai chịu nhìn chậm mọi việc đang "diễn" ở đây . Chúng ta đáng được sống với mức ông đề ra . Không phải sự nuông chiều hay ban phát . Chúng ta đáng được như vậy ... nhưng mọi người cũng vồ vập quá . Hứng thú quá ... Chỉ chăm chăm đến thứ quyền lợi vật chất , che mờ sự việc .
Có lẽ tại con luôn im lặng sau việc con bỏ nhà đi . Con cũng sợ bố và con bất hòa . Có lẽ vì thế mà bố luôn dồn con , vì con muốn êm thấm nên con luôn răm rắp . Con bị bắt nạt những điều không thể chấp nhận , nhưng con vẫn chấp nhận tưởng chừng dễ dàng song không dễ chút nào , bố ạ .
Hôm qua , con biết con vẫn có thể quay lại khoa Hô hấp làm vệc nếu con muốn . Con cũng có thể gắn bó với môi trường làm việc khác ngoài Viện ... nhưng con gạt bỏ ý định quay lại . Con chưa nói với ai trong nhà vì con sẽ không quay lại nơi con đã rời bỏ . Con muốn kinh tế gia đình ổn định bằng việc kinh doanh từ trước tới nay . Và đơn giản bởi 1 lẽ con sợ hình ảnh thùng gạo hết . Sợ hiệu cầm đồ . Con những muốn thay đổi thời gian bế tắc của riêng con bằng việc quay lại ngành học nhưng rồi con tự gạt đi . Con biết con muốn gì . Con biết cái gì là đủ với con . Bố không hiểu .
Mấy ngày gần đây bố choán hết đầu óc con bởi vô ngàn ý nghĩ yêu thương là gì ? Danh dự là gì ? Hy sinh là gì ? Con bắt đầu mụ mị ... Và hôm nay bố tiếp tục nhồi thêm vào mớ hỗn độn ấy ??
Con vẫn im lặng . Có thể vì bất lực . Có thể vì sự việc không thể xấu hơn , không thể tốt lên ... nên con dừng lại tại chính ngưỡng ấy và chấp nhận . Cứ tự lo , tự nghĩ , tự giải quyết để mọi chuyện không bị ảnh hưởng đến công việc ... Bố không biết hoặc bố còn mải chuyện khác ?? Con nản . Nản với mọi thứ đang diễn ra .
TB : Bư ! Tao xin lỗi vì đã nói mày "ngu" ... tao không nghĩ mày non đến vậy ! Tao xin lỗi .
List nhạc đang chạy Are you listening ? ( Dolores O'Riordan ) . Lúc này đang ở bản Stay with me . Yên tâm nhé ! Không nghe Doom . Đủ mạnh . Không thực sự ổn nhưng sẽ phải ổn.