Cách đây lâu lâu , Bư tỏ ý hơi giận dỗi chút chút . Chỉ bởi 1 lẽ ta không chịu chụp hình cùng nàng .
Cụ Gìa cũng thỉnh thoảng giục ta gửi hình cho anh .
Các đồng nghiệp thì chụp lén nhiều và nhất quyết không chịu delete theo mong muốn của ta . Xin lại cũng không ai cho .
....
Đôi khi cũng muốn khoe mặt với bạn bè quanh quanh , nhất là thế giới ảo ảo thật thật này . Nhỡ khi gặp ngoài đời còn biết "chào" hay cười toe . Nhưng xem ra , nhân cách ta yếu tới độ nhìn vào cái ống kính ấy tích tắc thôi cũng dài tới vô tận . Có gì đó rất khó khăn , nếu người quen đang gần ta lúc ấy , ta cũng chẳng ngại mà sợ hãi náu mình . Che chắn bằng tay hay chạy lủi đi . Người lạ thì có thể nghiêm mặt và rằng "Tôi không thích" .
Đúng ! Bóng hình là thứ không chiều sâu . Ta nâng niu thế giới của riêng ta . Việc 1 ống kính nào đó chĩa vào dù ta chủ động hay bị động , cũng đồng nghĩa với việc nó lấy đi trong thế giới của riêng ta chút gì đó . Ta sợ mất , ta sợ thế giới ấy bị khuấy tung lên ... Ta không chụp hình vì ta không đủ dũng cảm cho điều gì đó vào thế giới ấy hay từ thế giới ấy bị lấy đi . Cái ống kính ấy như 1 cái máy hút với áp lực lớn , rút cạn dần dần và cái lớp ruột trong ta trở nên rỗng .
Cái cảnh giám thị phòng thi nhòm nhòm vào mặt , rồi vào thẻ dự thi . Lại và lại ... diễn ra thường xuyên . Ảnh thẻ chụp cách hiện tại phải tính bằng nhều năm chứ không phải là mấy tháng như quy định ... Và luôn là 1 câu dối "Em mới cắt tóc nên nhìn nó hơi khác ạ"
Con mắt thấy mọi thứ nhưng không tự thấy chính nó . Bạn nhìn được tất cả xung quanh bạn nhưng lại chỉ nhìn thấy ảnh của mình trong gương . Bạn nhìn thấy người A tốt , người B gian manh , người C thơ ngây ... nhưng bạn không biết bạn một cách thật sự . Chỉ biết 1 điều đơn giản , khi bạn nhìn thấy tất thảy mọi gương mặt "diễn" tốt , xấu quanh mình ... thì cũng là lúc bạn đi dần thành tinh nhạy , và thành Quỷ cũng chỉ còn 1 khoảng cách ngắn thôi . Bạn soi gương nhiều không ? Cảm giác cũng nghi ngại ngang ngang với ống kính thôi ... may thay , người rút cạn thứ bên trong bạn là chính bạn . Bạn tự lừa mị mình rằng : Đây là khuôn mặt ta , đây là đường nét , vóc dáng của chính ta ... Có là ta không nhỉ ? Ta tồn tại có thật sự giống với những gì ta nhìn thấy trong gương không ?
Mỗi người chọn cho riêng mình 1 cách diễn , 1 hay nhiều vai diễn trong đời sống . Có dám chắc khi bạn nhìn vào ống kính ấy , bạn không diễn ? Có người chọn giải pháp không thích diễn nên im lặng đến lầm lì . Có kẻ chọn giải pháp nháo nhào cả lên để che đi cái "nhân" bên trong .... Cuộc sống , không ít thì nhiều vẫn thường xuyên phải diễn . Có nhiều điều phải thường xuyên check qua check lại để thấy thực sự bình an . Ôi ! "Sống dễ lắm" , ta nghe điều này ở đâu đó mà sao mãi chưa thốt lên được
Một chi tiết xé lòng nào đó đã lấy đi ít hay nhiều phần "Người" trong bạn và bạn sợ sẽ bị cái chết tiệt nào đó lấy đi thêm ... Và tôi sợ chụp hình
TB : Đang nghe Coldplay , Hoobastank , Keane , Travis . Vẫn thích clip của mấy band này như mọi khi , thích khuôn mặt rất "thoát" của cái tay trong Travis ... Nhân tiện , bạn nào bình gì đấy về clip Atlantic _ Keane đi ... Vẫn khoái clip ấy điên lên được nhưng chưa thật sự có được cái lõi bên trong . Cảm giác thiếu thiếu gì đó . Ta cũng thích làm kẻ trộm cắp giống ống kính thôi
Đang nghe mấy band này nhưng tự nhiên lại nhớ câu hát được nhắc đến trong 1 cuốn của MH
Pretend you're happy when you're blue
It's isn't very hard to do ... ( Pretend _ Nat King Cole )
( Vờ hạnh phúc khi ta buồn chẳng phải điều quá khó ... )
... Đúng , chẳng dễ dàng cho lắm nhưng không tới mức nói "Không thể" .
Đang chạy Yellow ( Coldplay ) ... Sắc màu ta yêu