đấy là lần đầu tiên tôi gợi ý bố mẹ tôi không đốt vàng mã nữa; lý do tôi nói chỉ là ý nghĩ của tôi: con thấy nó vô nghĩa về logic, nếu đã siêu thoát đã đầu thai đã sống một đời sống khác thì mình đốt vàng gửi các cụ là gửi ai gửi làm gì gửi gì mới được; còn nếu mình nghĩ ok các cụ tổ tiên đã làm điều ấy và mình cũng làm điều ấy như một thói quen hay mình thích mình thích thì mình làm, thì ok, mình làm điều mình thích mình làm điều muốn làm, vậy sao mình lại kêu ca lại thấy phiên hà; hay là mình hoàn toàn có thể lựa chọn không làm vì mình có quyền lựa chọn làm hay không làm mà, chứ không phải mình biết là mình không có lựa chọn
và đang là năm thứ 6-7 gì đấy nhà tôi không còn hoá một tí đồ mã nào nữa; những lần đầu tiên, bố mẹ tôi hỏi tôi: thấy thiếu thiếu cái gì, hay là đi mua 1-2 bộ, 1-2 đinh tiền về thôi; tôi bảo tuỳ bố mẹ, chứ con là quan điểm như thế, con báo trước để nếu bố mẹ mai mốt già mất, muốn con duy trì thì vì nghe lời đấng sinh thành con sẽ duy trì, nhưng nhớ dặn con, chứ để con tự quyết thì con không hoá đâu
hôm nay chị hàng xóm sang nói chuyện là năm nay chị định bỏ đốt vàng hương rồi, nhưng làm mâm cỗ chay thắp hương rằm tháng 7, lên mâm xong thấy trống tuềnh trống toàng không quen, thế là lại chạy đi mua về đủ như mọi năm
quyển sách trong ảnh trình bày quan điểm của Richard Dawkins, cách tiếp cận vấn đề và lý giải của riêng ông về một khoảng trống cần thiết theo hướng là một người vô thần là lựa chọn nhận thức. Tôi nghĩ, xã hội sẽ luôn tồn tại những cá nhân vô thần, có thể cho vô thần là nguyện vọng thực tế, có phần can đảm, còn tốt đẹp hay không thì [tôi nghĩ God biết], một người vô thần mãn nguyện về tinh thần, cân bằng, tử tế [tôi sợ dùng từ đạo đức]; một người không tin vào God [hay những Đấng tối cao nào] nhưng vẫn có những cảm nhận tôn giáo sâu sắc, kính ngưỡng giáo lý và là một người tâm linh biết cái thiêng cái phàm và sống với những khoảng trống cần thiết giữa chúng
The God Delusion được Richard Dawkins đề tưởng nhớ Douglas Adams - người đã viết một series tiểu thuyết khoa học giả tưởng viễn tưởng, đã được dịch ở vn nhưng tôi theo có 2 tập thấy không thích theo nữa nên tôi bỏ ngang; điều đó cho thấy một điều, Richard Dawkins là người điển hình của nhà khoa học cho rằng một khu vườn đẹp để ngắm nhìn kính ngưỡng là quá đủ, sao cần phải tin rằng có thánh thần ở trong đó; đúng là một nhà tập tính học và sinh học tiến hoá
tôi hay tự nhận mình là người vô thần vô đạo [kẻ vô đạo], có thể xem là kẻ sùng đạo vô tín ngưỡng tin cái tôi tin, thực hành cái tôn tin và thực hành như một trường phái của riêng tôi, đọc quyển sách này như tôi nghe một người trình bày quan điểm vô thần của họ và cái nhìn về một xã hội vô thần. Tôn giáo và tâm linh với tôi trước giờ luôn ở khoảng cách chưa bao giờ gần nhau; tôi giữ những cái tôi tin và không tin cho mình; mọi người cũng nên vậy; hoàn toàn có thể sống mà tin hay không tin bất cứ gì, với tôi đấy không phải nâng cao nhận thức hay khai phóng hay những cái gì to tát lifestyle, đấy chỉ là quyền con người thôi, tự do. Ý nghĩ chỉ có một Chúa nhân xưng với tôi xa lạ, thậm chí ngây thơ; tin hay không tin, theo đạo hay vô thần không liên quan gì đến mở rộng giới hạn nhận thức, hiểu biết; nếu thực sự có cái gọi là mở rộng giới hạn thì thực ra người ta phải nghĩ đến không tồn tại giới hạn, như vũ trụ đây
quyển sách mai gửi đi ven đô; tôi bị cái bệnh, sách không phải của mình, nhưng đã vào nhà là tôi phải đọc trước khi rời nó trao vào tay người khác; lời nguyền của biết đọc và sợ tái mù chữ, sợ mình đã lãng phí gì đó mình từng có trong tay mà không hay biết; kiếp trước tôi có quên gì đó rất quan trọng không mà 6 tháng trở lại đây tôi luôn nằm mơ mình đã quên một điều gì cốt tử, đã không làm đã để lỡ điều mà mình đã rất tâm tư trông chờ cùng công sức giữ gìn gây dựng, tỉnh dậy giữa đêm tôi luôn tiếc nuối vì đã quên đã lỡ đã làm hỏng làm sai "đã mất mát" "đã hỏng", cho đến khi thực sự từ giấc mơ trở về thực tại, tôi mới hay tôi còn chẳng nhớ được, chẳng biết là mình quên gì tiếc nuối gì, thậm chí còn chẳng còn có lại được cảm giác vuột mất điều mong chờ; chỉ là một cảm giác khó ở còn vương lại và luôn tự hỏi mình chắc chắn đã quên gì đó ở tại thời đoạn này của con người tên nguyễn thanh tú, linh cảm sâu xa báo với mình như thế, nhưng là điều gì thì nguyễn thanh tú quá thực để không hay biết
ps. là người vô đủ thứ, tôi đang ở ngày thứ 37 trong 50 ngày uống thuốc, tôi tự kê đơn và tự nhất định không dừng thuốc dù cơ thể ổn được mục đích tôi muốn ổn và không ổn cái nó đã không ổn từ 3 tuần nay do thuốc; hôm nay lần đầu trong đời được trải nghiệm cảm giác không đi vệ sinh được vì sợ đau; tôi nghĩ không biết những người có đạo, có khi nào không đi vệ sinh được như mình, họ cầu nguyện Đấng của họ không nhỉ; nghĩ tới đây tôi tự thấy mình có ý nghĩ bất kính với Đấng đáng kính của người khác, nhất là đang ngồi toilet chứ sorry
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét