24.8.24

Mata Hari




trong khoảng 10 - 12 năm trở lại đây là không hề có ý định đọc Paulo Coelho; quyển sách đáng đã được gửi đi mấy hôm trước, nhưng nó trốn kỹ quá; thế nên thôi lại sờ mó vào một tí, khi mở ra nhìn thấy "dựa trên những sự kiện có thật" và lại về Mata Hari - một vũ nữ thoát y từng bị nhìn nhận là điệp viên hai mang [và trở thành motif đại chúng: những người đàn bà đẹp, dùng sắc đẹp quyến rũ, điều khiển người khác nhằm moi tin tức etc.] nên lại mở sách ra đọc, vì nó cũng mỏng, độ dày chắc chưa đến 200 trang, chưa kể ảnh iếc rồi chữ in to in nhỏ...


nhưng mà quá tiếc thời gian. Paulo Coelho chọn nhân vật và định dạng tiểu thuyết viết về một người nổi tiếng dựa trên những sự kiện có thật, nhưng viết hổ lốn cải mả, vụn vặt và không phương hướng. Khi đã nhắm đến những con người và sự kiện có thật, ngoài khả năng sục sạo tài liệu, viết khoẻ viết tốt thì còn phải có can đảm không có gì không dám viết, chưa nói đến việc kiên định với con mắt nhìn của mình vào mục tiêu và cái mình muốn thực sự nhắm tới


mà tất cả điều này thì Coelho luôn yếu. Văn Coelho là văn để đọc cho vui, để biết thế giới đọc gì, một nhà văn được dịch ra nhiều ngôn ngữ thì viết thế nào [kiểu sứ giả hoà bình của Liên Hiệp Quốc đấy]. Chỉ thế thôi. Thôi chào bái biệt Paulo Coelho 🙂



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét