28.10.23

múa.bay




hoa sao trên giàn phần lớn đã kết thành quả, sẽ cố nhớ để thu hoạch hạt; Tết xong đi leo núi còn mang các hạt giống lên đỉnh vãi ra các triền


những ngày không đọc sách tôi thường ngồi xem trượt băng nghệ thuật mê mải, tôi thích nhìn nữ hoặc nam nữ trượt đôi, hiếm khi xem trượt băng nghệ thuật nam; thường sau mỗi ngày xem chừng 2 tiếng như thế, tôi ngủ và mơ mình đọc một cái gì đấy trong giấc ngủ, thường là tôi nhớ nội dung mình đọc trong mơ, chúng in thành ký ức hình ảnh, thậm chí ở ngôn ngữ mà tôi không biết tôi tỉnh dậy vẫn có thể lần mò gõ từ điển để luận xem mình đọc gì. Hôm qua tôi xem nhiều hơn, hậu quả là 

trong mơ một người đáng tin cậy đưa cho tôi 3 quyển tiểu thuyết và tôi đọc chúng; tỉnh dậy tôi chỉ còn nhớ mình đọc 3 quyển; trong mơ mình còn nhớ mình muốn viết gì nói gì về chúng, mà tỉnh dậy thì chỉ còn hình ảnh trang cuối cùng của 1 trong 3 quyển in vào trí nhớ; ngay sau dấu chấm hết, tôi thò bút viết: [không ... ...]


sáng nay đứng trên vườn, không nhớ thêm được gì. Gần đây biết trong số những người quen có người biết trượt băng, tôi ngưỡng mộ vô cùng, dù họ chỉ trượt chơi chơi chưa hề gắn với twist, time on air, fly camel spin etc. một bộ môn thật mê hoặc, nó ôm tham vọng của người múa và, có lẽ, kẻ bay; trách sao ngày nào xem nhiều, tôi cũng mơ mình đi lạc giữa các văn bản ngôn ngữ

18.10.23

nước




quyển sách trong ảnh là 1 trong 6 tiểu thuyết hoàn chỉnh, ngoài ra còn 2 tiểu thuyết chưa hoàn thành, của Maupassant; và cũng là quyển sách mà sự xuất hiện của nó khiến đơn vị xuất bản đáng tự hào [sách xb 2018, cũng hơn 5 năm rồi, giờ mọi thứ đã khác]. Một bản dịch tuyệt vời, bác Lê Hồng Sâm dịch, một phụ nữ dùng từ không thể chuẩn hơn [thật là hiếm-hiểm], đúng không khí văn chương Maupassant; văn bản không một lỗi nhỏ; đầu sách có bài viết cực hay của Maupassant tên Tiểu thuyết [dù vốn người ta hay nhắc đến truyện ngắn Maupassant, cũng như nhắc đến Maupassant là nhắc đến truyện ngắn]; cuối sách có lời bạt sắc sảo của dịch giả; text bìa được ưu ái viết đầy gợi hứng; bìa có hình ảnh nước etc. [cùng với Nơi nhà người bạn]. Và dù chưa biết 2 tiểu thuyết còn lại, có lẽ cũng sắp thôi, thì tôi vẫn chọn Pierre và Jean là tiểu thuyết tôi thích nhất trong 6 tiểu thuyết hoàn chỉnh của Maupassant [hình ảnh nước, người mẹ - có lẽ rất gần với người mẹ say mê văn chương của Maupassant (bà là bạn của Flaubert, chính bà là người hướng dẫn khích lệ con trai trong việc đọc; nên bóng dáng người cha của Jean làm tôi nghĩ đến Flaubert he he; còn kinh nghiệm nhà thương điên của Maupassant được dốc vào Đốc tờ Héraclius Gloss và một vài truyện ngắn), sự tàn nhẫn hành hạ mà văn chương ấy hay dùng với hình ảnh con chó bị đánh đập, thương tổn (những đoạn viết về những ý nghĩ giày vò như đi đày, tàn nhẫn tai quái mà 2 mẹ con Pierre phải chịu khiến người ta bất giác nghĩ có cần ác thế không)...]


độ 8 năm trước khi đọc Ba truyện kể của Flaubert, tôi đã dùng cụm "tôi muốn đi vào tâm hồn sự vật" - lời Flaubert nói với bà bạn George Sand. Thì giờ đây, ở bài Tiểu thuyết, Maupassant nhắc đến người thày của mình - Flaubert [còn Louis Bouilhet tôi không biết gì hết :(] với lời dạy: nếu ta có một nét độc đáo, phải làm toát nó ra trước hết; nếu ta không có, phải kiếm cho được một nét... qua một từ thôi, phải tìm kỳ cho đến lúc phát hiện được cái từ ấy, nói như thơ của Boileau "Dạy cho biết uy lực của một từ đặt đúng chỗ"; chính lời dạy này đã làm cho văn chương Maupassant tạo ra các sinh thể được rõ rành cá biệt hoá, phân biệt với các sinh thể khác cùng loại; dẫu chỉ bằng những cốt truyện giản dị, thậm chí tầm thường, trở thành tạng tàn nhẫn rất riêng trong dòng chảy chung màu sắc văn chương, gắn với nước - thành phố cảng La Havre


ps. ai đọc Maupassant trước đây sẽ quen với các tờ báo xuất hiện trong các tác phẩm của Maupassant, tờ Gil Blas, chẳng hạn [trong Bel-Ami - Ông bạn đẹp, rõ nhất] - Gil Blas cũng là tên picaresque novel của Lesage, XBK cho tái xuất năm 2022 bản dịch Nguyễn Văn Vĩnh [dịch phóng tác, truyện đọc cho cảm giác như ngày xưa đọc chưởng Kim Dung còng cả người vì đọc trộm trong giờ học, quyển truyện chưởng để ngăn bàn ạ :)))]



17.10.23

Alice




bảo lâu không đọc gì dễ dãi, thấy Calling you vẫn còn màng co thì bóc đọc thử, sẵn đọc luôn quyển còn lại, mấy thời gian đâu; mà so với Zoo và Goth [đọc 2016-2018] thì Calling you và Hana Alice Judas chỉ được phân nửa những gì Zoo và Goth đã từng gây ấn tượng với mình


thôi đừng ai cười, tôi thích đọc linh tinh mà

13.10.23

GDCA BNCĐ [tiếp]: để đau đớn, đau đớn đủ và đủ đau đớn

 


1, mở ngay đến bài viết của dịch giả cuối GDCA, XBK để nắm được lịch sử văn bản GDCA hoặc vào trang của XBK đọc Lịch sử văn bản GDCA


2, ở GDCA có 2 lỗi typo, tr199 Ử chuyển thành Ừ; tr306 “xấu xổ” chuyển thành “xấu hổ”; ở Vĩ thanh, xuất hiện ngay đầu Thiếu úy, ngay sau đó cho đến hết đều là trung úy [ở BNCĐ đều là trung úy], tôi cần chắc chắn và đã được dịch giả trả lời rõ rằng trong bản chung quyết version Pháp 1961, RG dùng lẫn lộn thiếu úy – trung úy


3, như vậy là ở BNCĐ dịch theo bản tiếng Pháp Penguin London 1946 ngoài các đoạn không có, hoặc các đoạn RG đã viết khác, hoặc BNCĐ xb 1988 do nhạy cảm, phong cách văn bản lược dịch etc. liệt kê dưới đây, mà khác với GDCA dịch theo bản tiếng Pháp Gallimard Paris 1961 thì có 2 chương BNCĐ không có, nguyên 2 chương, là chương 3 và chương 33 của GDCA. Cụ thể, công cuộc so sánh 2 bản dịch tiếng Việt được dịch từ các version tiếng Pháp khác nhau tiếp tục:


- chap 14 GDCA tức 13 BNCĐ: BNCĐ tiếp tục bỏ qua 2 câu Janek mơ mộng nghe tiếng khu rừng và các cành cây hát [có lẽ đây thuộc về phong cách văn bản dịch thuật thời bao cấp, sẽ bỏ những câu văn được cho là lia ria]; tiếp tục không có một câu thoại của Dobranski đại ý: hy vọng sẽ không bị bắn hạ trước khi viết xong cuốn sách; thoại tiếp theo tưởng như giống nhau nhưng về ý nghĩa lại khác: BNCĐ Dobranski trả lời Janek khi được hỏi việc viết chắc hẳn khó lắm: “Bây giờ mọi việc đều khó cả. Nhưng còn ít khó khăn hơn là sống cho được, sưởi ấm và lo ăn”, còn, GDCA: “mọi sự đều khó, giờ đây. Ít khó hơn so với sống tiếp, tiếp tục tin…”; tiếp tục BNCĐ không có một câu hỏi của Janek: “Tại sao người Đức lại làm với chúng ta điều này” và câu trả lời của Dobranski: Do tuyệt vọng… [đúng, tuyệt vọng, chẳng phải người ta là con người vì có những trái tim ý nghĩ biết tuyệt vọng, mà nhờ đó hy vọng được tiếp tục hay sao, như Zosia nghĩ: hy vọng chỉ là một mưu mẹo của Chúa nhằm khích lệ con người chịu đựng những đau đớn mới]; nhắc lại lời của Pech đầy cay đắng thẹn thùng và mỉa mai ở chap trước: Con người kể cho nhau nghe những câu chuyện xinh đẹp vì đó người ta bị giết…], Dobranski thông qua câu trả lời muốn nói đấy là điều anh muốn đặt vào trong quyển sách Giáo dục châu Âu của mình; đến đây xuất hiện một sự khác khác, BNCĐ quyển sách Dobranski viết tên là Ngoại ô Stalingrát; chính vì khác biệt này, đoạn diễn giải về quyển sách đang viết của Dobranski ở BNCĐ và GDCA cho thấy những cái nhìn khác [ở BNCĐ tr55, GDCA tr79-80]; tiếp tục khác biệt 2 văn bản, GDCA không có 2 câu suy nghĩ của Janek về một tương lai khi cuộc chiến thắng lợi, nó sẽ cưới Zosia [Dốxka]…; tiếp tục BNCĐ không có đoạn Janek hỏi trận Stalingrad vẫn tiếp tục [tr80-81] và câu trả lời của Dobranski lúc này đã khẳng định anh chính là bánh lái tinh thần cho các nhóm du kích

Bắt đầu từ chap này, ở cả BNCĐ và GDCA có rất nhiều câu thoại xen vào khác nhau, có những ý nghĩ vơ vẩn trong rừng của Janek BNCĐ không có thì bỗng dưng lại xuất hiện xen ngang trong khi ở GDCA ở pha ngược lại, đoạn trong rừng sẽ thường có nhưng vơ vẩn về một tương lai thì lại không có. Chính những đoạn thoại hay các chương chỉ riêng với Zosia thường lại không thay đổi hay có khác biệt gì giữa 2 văn bản


- chap 16 GDCA, 15 BNCĐ: chap có đoạn trong sách của Adam về Những người bourgeois ở Paris [chính đoạn này trong sách của Adam, RG không thay đổi gì nhiều, có lẽ duy nhất ở câu thoại của bà de Melville – một dame rất già: “Chồng tôi bị giết trong cuộc chiến tranh” ở GDCA thì đó là “… bị giết trong cuộc chiến tranh kia – tức là cuộc chiến tranh tốt ấy” (Thế chiến I 1914 -1918); trong đoạn thoại này dame già nói: “Con trai tôi ở trong không quân. Nó chiến đấu chống lại các ông. Đêm nào, nó cũng ném những quả bom xuống các thành phố của các ông. Các ông không hiểu tiếng Pháp à? Tiếc quá nhỉ. Con trai tôi… Máy bay… Bom… Berlin… Hiểu chứ? […] Tôi sung sướng khi biết rằng con trai tôi chiến đấu chống lại các ông. Nó dạy cho các ông nỗi bất hạnh, cái đó dạy cho các ông để trở thành những con người”]; BNCĐ thiếu 3 đoạn dài [tr92-93 GDCA], trong đó có một đoạn khi Janek cầm lấy một tập sách luật hiến pháp lớn của nhóm du kích sinh viên, giở nó ra ở trang có đánh dấu sẵn “Tuyên ngôn nhân quyền – Cách mạng Pháp 1789” rồi khép lại với một nụ cười nhạo báng nho nhỏ; Tadek nhẹ nhàng nói “Thật khó để coi cái đó là nghiêm túc, có phải không? Châu Âu từng lúc nào cũng có các trường đại học tốt nhất và đẹp nhất trên đời. Chính tại đó đã sinh ra những ý đẹp nhất của chúng ta, những gì từng truyền cảm hứng cho các tác phẩm lớn nhất của chúng ta: những ý niệm về tự do, về phẩm giá con người, về tình anh em. Các trường đại học châu Âu từng là cái nôi của văn minh. Nhưng cũng có một sự giáo dục châu Âu khác, sự giáo dục mà chúng ta đang nhận vào lúc này: những đội hành quyết, sự nô lệ, sự tra tấn, sự hiếp dâm – sự phá hủy mọi thứ gì làm cho cuộc đời đẹp. Đây là giờ khắc của bóng tối”


- chap 17 GDCA, 16 BNCĐ: BNCĐ thiếu các đoạn dài, tr110 đến 113 GDCA về chiến công của các nhóm du kích, rồi báo chí Đức tung tin giả đã tóm được Nadejda, nhóm du kích cười bò vì biết đây là dàn cảnh… Janek tiếp tục câu hỏi Nadejda là ai, nó thấy rất sợ và đột nhiên không muốn hỏi mọi người nữa về việc Nadejda là ai vì có lẽ Du Kích Nadejda hoàn toàn không phải là bố nó, như nó đã bí mật tin như vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện bố nó đã chết… Ở đoạn thoại Janek hỏi Czerw về Du Kích Nadejda, Czerw có nói: “Đấy là một con chim họa mi. Đó là con chim họa mi Ba Lan xưa cũ của chúng ta, mà xưa nay người ta vẫn nghe thấy hót trong rừng. Nó có giọng rất hay. Thật sướng khi nghe nó. Và rồi, cậu hiểu đấy, chừng nào con họa mi ấy còn tiếp tục hót, thì chẳng có gì có thể xảy tới với chúng ta. Toàn Ba Lan nằm trong giọng của nó”. Ngay sau đoạn này là cuộc gặp gỡ của 2 bố con Tadek và lý tưởng luận – hành động của họ: “Nếu con đủ can đảm để cho mình chết vì các ý của con, thì bố hoàn toàn có thể chấp nhận việc mất đi một đứa con trai vì các ý của bố… Con hãy nhớ là, tại mọi nước của châu Âu, vào lúc này, những người chín chắn đều nghĩ như ta, trong khi những đứa con trai của họ để cho chúng bị xử bắn vì khoái lạc được viết “Tự do muôn năm!” lên những bức tường của các nhà vệ sinh. Tại mọi nước, những người già bảo vệ dòng giống của họ. Họ biết rõ hơn. Điều quan trọng, ấy là da thịt và máu, mồ hôi và bầu ngực mẹ, chứ không phải là một lá cờ, một đường biên giới, một chính phủ. Con hãy nhớ: các xác chết thì không hát Jeszcze Polska nie zginela [(bài hát của các đội quân Ba Lan bên Ý 1797 trở thành quốc ca Ba Lan) tr120 GDCA]


- chap 19 GDCA, 18 BNCĐ: cuối chap này, ở tr133-134 GDCA, BNCĐ thiếu những đoạn dài, những giờ cuối cùng của Tadek, sau khi Dobranski đọc đoạn Phi công máy bay chiến đấu người Ba Lan Tadek Chmura sắp chết [RG xa hình ảnh du kích nhưng lại rất gần không quân, nên trong GDCA hình ảnh phi công, phi công chiến đấu, máy bay rơi xuất hiện được coi như điều hiển nhiên], Peck chửi thề qua kẽ răng và nói với Janek: “Bọn họ kể cho chúng ta các truyện cổ tích khi chúng ta bắt đầu sống, và bọn họ kể cho chúng ta những truyện cổ tích lúc chúng ta bắt đầu chết. Cứ thế mãi, đấy là toàn bộ những gì mà bọn họ biết làm cho chúng ta, sau hàng nghìn năm…”. Tadek được chôn trong rừng, dưới tuyết, không đánh dấu chỗ, không dấu hiệu nào, không cái tên nào… Tadek không muốn ông bố tìm được mình, cho đến lúc chết và kể cả sau khi chết


- chap 26 GDCA, 25 BNCĐ: chương để đau đớn. Chương này ngay sau khi Janek đi báo tin cho bố của Czerw rằng: “Con trai ông đã… Anh ấy chết rồi”. Ông bố nói, đại ý: Chuyện không thể kết thúc khác được nơi hạ giới này, chẳng gì có thể kết thúc khác được. Chính vì thế mà chúng ta ở đây: để đau đớn. Ngay sau đó là câu chuyện về cậu bé chơi violon mà Janek đổi một tải khoai tây với lũ trẻ đường phố và sau cái chết của thằng bé chơi violon, trong rừng, trong giá lạnh [một chương thật đẹp, thật buồn, như chương và các chi tiết ông lão người Đức chơi piano và yêu những món đồ chơi hơn yêu con người – người Đức cuối cùng…] thì ở BNCĐ không có một đoạn rất dài, ở GDCA là ở tr188 đến 194 [hết chương 26]: cuộc họp của các đội “quân xanh”; ở đây, trước khi chia tay nhau, Dobranski đã đọc một bức điện được cho là từ tổng tư lênh Du Kích Nadejda, mốc thời gian 24 tháng Chạp 1942 “Người Nga đang tấn công trên mặt trận sông Volga, các đội quân đồng minh thì tiến lên tại Bắc Phi, việc họ đổ bộ lên lục địa châu Âu chỉ còn là một vấn đề của vài tháng… Tôi xin được cầu chúc cho chiến thắng, đã rất gần, sẽ tìm được tất tật các bạn tụ hội lại trong tình anh em, và để các bạn tìm được ở các bạn một sức lực và một lòng can đảm còn lớn hơn: những gì mà chúng ta sẽ cần để chiến thắng mà không áp bức, đến lượt mình, và để tha thứ mà không quên. Ký tên: Du Kích Nadejda”


- chap 30 GDCA, 29 BNCĐ: BNCĐ thiếu độ 4 đoạn văn, ở GDCA là tr232 – 233: đoạn thiếu về các tổn thất của các nhóm du kích, Du Kích Nadejda vẫn không bị bắt, tốp của Krylenko, Dobranski và Hromada ẩn náu tại một chòi săn ở góc đầm lầy đóng băng của Wilejka trên một hòn đảo nhỏ xíu mất hút giữa đám sậy hóa đá, một mùa đông lạnh giá, 40 độ dưới 0, độ dày của tuyết đạt đến 4 mét. Ngay sau đoạn này, có mốc thời gian 3 tháng Hai 1943, là tin tức về con trai của Krylenko – một vị tướng của Hồng quân; chap này khắc họa rất rõ con người Krylenko, tất nhiên, không chỉ chap này – đây là nhân vật có thể dùng đúng từ “lý tưởng luận” “lãng mạn” theo cách mà những nhân vật ở phía khác vẫn dùng. Một type nhân vật sinh động, cầm nắm được sờ sờ. Tôi thích Krylenko [ tất nhiên, cả Janek - quá RG, con số 14 tuổi, và nhất là những đoạn về bố, một người bố luôn rõ ràng nhưng cũng đầy tưởng tượng, tuyệt vọng và hy vọng]


cũng trong chap này, ngay sau khi Krylenko được nghe chính xác tin tức giải phóng Stalingrad và con trai ông được vinh danh là người có công giải phóng Stalingrad, ông nói rõ ràng: nhân dân mới là người giải phóng Stalingrad chứ không phải con trai ông – tướng Dimitri. Ở GDCA khép lại chap 30, và vào 31 tr248, còn BNCĐ thì không chuyển chap, vẫn 29; kể từ đây GDCA chênh 2 chap so với BNCĐ


- chap 31 GDCA, vẫn 29 BNCĐ [tr198] câu của Pech [Pétsơ] kích động quần chúng, GDCA tr248: “Hoan hô sự hợp nhất và tình anh em giữa các dân tộc! Hoan hô quân đội giải phóng! Hoan hô” còn ở BNCĐ tr198:”Châu Âu thống nhất và không chia cắt muôn năm! Hoan hô quân đội giải phóng! Hoan hô…”

Cuối chap này có sự khác biệt ở 2 văn bản khi Janek hỏi Dobranski, ở BNCĐ tr215: “Anh có yêu người Nga không? Gianếch hỏi/ Tớ yêu tự do! Đôbơranxki đáp” còn ở GDCA tr267:”Anh thích người Nga à?/ Tôi thích tất tật các dân tộc, Dobranski đáp, nhưng tôi không thích quốc gia nào. Tôi là người ái quốc, tôi không phải là người quốc gia chủ nghĩa./ Khác nhau như thế nào?/ Lòng ái quốc, đó là tình yêu người thân của mình. Chủ nghĩa quốc gia, đó là sự căm ghét những người khác. Người Nga, người Mỹ, toàn bộ những cái đó… Có một tình anh em to lớn đang được chuẩn bị trên thế giới, ít nhất thì người Đức cũng giúp chúng ta có nó…”


- chap 32 GDCA, 30 BNCĐ: ngay đoạn đầu tiên BNCĐ đã không có một quãng dài, ở GDCA là tr268 đến đầu 270, chính vì ở chap 6 BNCĐ đã không xuất hiện nhân vật ở chap 7 GDCA Du Kích Nadejda nên ở đây cũng vậy, như các đoạn ở GDCA có Du Kích Nadejda thì BNCĐ không có. Đoạn này ở GDCA nói về việc đã có người nhìn thấy sự xuất hiện của tổng tư lệnh Du Kích Nadejda, Dobranski thả một câu lửng lơ về sự tồn tại tinh thần của Du Kích Nadejda [anh là người rõ hơn ai hết] và chính ở đây, Janek đứng ra khẳng định chính mình cũng đã nhìn thấy Du Kích Nadejda. Một sự ăn thông tinh thần giữa Dobranski và Janek [Janek đủ lớn để đau đớn và không còn đủ trẻ để hiểu ngôn ngữ của sồi và những cái cây]


- chap 33 là chap cuối cùng của GDCA và là chap mà BNCĐ không có, chap này trước khi đến Vĩ thanh, mở đầu bằng một câu văn bắt quyết GDCA “Khu rừng bị nuốt chửng…” tr284 đến 298, đây cũng là chap tiếp tục mang đến sự giáo dục thông qua đau đớn cho Janek [GDCA tr287 đến 289 và 296]


- cuối cùng là Vĩ thanh, theo như được biết thì Vĩ thanh được giữ xuyên suốt các ấn bản, nhưng ở 2 bản GDCA và BNCĐ cũng có sự khác biệt, cụ thể xem ở ảnh









ps. không bị giật tung thái dương vì mọc răng nữa, công nhận làm mọi thứ nhanh hơn hẳn he he


11.10.23

Giáo dục châu Âu bao người chờ đợi


Éducation européenne, Giáo dục châu Âu - một case rất hay ở chính việc viết của Romain Gary ở các thời điểm, các bản in, các ngôn ngữ [R. G viết đi viết lại, thậm chí viết mới]; và ở việc dịch thuật. Tôi vẫn luôn tiếc là tôi không học tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng khi tiến hành so sánh văn bản Éducation européenne thông qua 2 bản tiếng Việt, thì rối thật vì ngoài chuyện 2 bản đều dịch từ bản tiếng Pháp ở các năm khác nhau các ấn bản khác nhau của nxb khác nhau, nó còn là vấn đề dịch thuật kiểm duyệt, phong cách văn bản những năm bao cấp etc. thì tôi có cảm giác bất lực của việc chỉ biết tiếng Việt và tiếng Anh [thôi kiếp sau tôi sẽ nhớ vào đầu nếu làm người thì học càng nhiều ngôn ngữ càng hạnh phúc với tạng của mình]


dưới đây là những khác biệt, không có giữa bản cũ Bao người chờ đợi (BNCĐ) [tức Giáo dục châu Âu] nxb Thuận Hoá 1988 do Đỗ Tử Trình dịch từ bản tiếng Pháp Penguin, London 1946 và bản mới Giáo dục châu Âu (GDCA) của XBK 2023, Cao Việt Dũng dịch từ bản tiếng Pháp Gallimard, Paris 1956 [edit phát, dịch giả bảo không phải 56 đâu, 56 là Rễ trời, Éducation européenne 1961; cụ thể đọc bài viết cuối cùng trong GDCA, XBK do dịch giả viết; hoặc vào XBK đọc Lịch sử văn bản GDCA ] 


ban đầu tôi tưởng căn cốt nhất là BNCĐ thiếu chap 3 so với GDCA, chap này nói đến cái bẫy của SS đánh vào danh dự của những người đàn ông Ba Lan "lãng mạn" và chính thế dẫn đến cái chết của đốc tờ Twardowski - bố của Janek. Vì không có chap này nên tất cả các đoạn sau liên quan đến bác sĩ Twardowski hay nhắc đến bố của Janek ở BNCĐ đều bị cắt đi ít nhiều hoặc thoại sẽ thay đổi nhiều về ý nghĩ trò chuyện. Ngoài ra một số đoạn có thể do nhạy cảm chính trị, không biết Romain Gary thay đổi hay bối cảnh dịch thuật lúc đó nên bỏ qua, vì thấy dịch giả để ba chấm (...), một số câu văn tả khu rừng và Janek suy tư khi trong rừng với cây sồi già [đặc biệt hay] thì bản BNCĐ cũng cắt đi chắc cho gọn :))


nhưng khi đến chap 14 GDCA ứng với 13 BNCĐ thì sẽ còn thay đổi nhiều. Tôi sẽ chụp ảnh thay vì type cụ thể [mọc răng giật thần kinh mệt mề lắm type không nổi :)))]. Đoạn dưới đây từ đầu cho đến hết chap 13 GDCA [tức 12 BNCĐ] tôi làm 2 tuần trước, rồi đứt đoạn đi chơi, cụ thể ở bên dưới, các chap không nhắc đến là 2 bản dịch nội dung như nhau: 


- Chap 3 của GDCA từ tr16 đến hết 22 thì BNCĐ không có chương này, chương cái chết của đốc tờ Twardowski - bố của Janek. Như vậy là BNCĐ không có chương về tình hình của mẹ và bố Janek


- Chap 7 của GDCA là chap 6 của BNCĐ, phần giới thiệu về nhóm 7 người du kích, BNCĐ thiếu đoạn về 2 sinh viên luật - những người duy trì tiếp xúc qua radio với đài chỉ huy của quân đội "quân xanh", đoạn này có nhắc đến Nadejda - theo như 2 sinh viên này gọi, thì đó là "bí danh tổng tư lệnh của chúng ta" không ai biết ông là ai và cậu bé Janek giữa đêm thường im lìm nghĩ đến du kích Nadejda và tưởng tượng ra ông, sự hiện diện trong tưởng tượng đó như một ý nghĩ trấn an, thậm chí trong khi đang mơ thì một ý dần trở nên chắc chắn, Janek coi sự đột nhiên của ý nghĩ như một hiển nhiên rằng: Du Kích Nadejda chẳng thể là ai khác ngoài bố nó "Niềm hy vọng ấy, mà không bao giờ nó nói với những người khác, suốt một thời gian dài ở yên trong nó. Nó chắc chắn là mình đúng, và những khi sự nghi ngờ lướt sượt qua nó, nó biết rằng đấy là chỉ vì nó bị lạnh, vì nó đói, hay vì nó mệt. Nó đã biết rằng sự thật là một cái gì được nhận ra trong những đà bật ấm nóng của trái tim chứ hiếm khi trong sự lạnh lùng của lý trí" [tr37 đến 39 ở GDCA và tr26 ở BNCĐ]


- chap 12 GDCA là 11 BNCĐ, ở BNCĐ thiếu đoạn Janek tỉnh dậy sau đêm dẫn Zoska về hầm trú ẩn, Janek đi vơ vất trong rừng và giữa những cây, Janek tìm thấy sự trấn an, với lòng biết ơn thì đúng hơn, thậm chí cậu bé còn kết bạn với một cây sồi già và trong khoảnh khắc của sự ngây thơ, nó chờ đợi cây sồi già nói với nó bằng giọng con người [đây là một đoạn rất hay, những đoạn về khu rừng trong GDCA rất hay] và chính lúc này "nó cảm thấy rất rõ là bố nó đã chết"; nó hiểu thông qua sự bối rối lộ rõ, sự tránh né chủ đề này ở những người du kích và nó cũng không đặt câu hỏi cho họ nữa; nó nghĩ đến những gì bố nó nói với nó trong lần gặp nhau cuối "chẳng gì quan trọng chết đi" - câu nói lúc nào cũng quay trở lại trong tâm trí nó và nó thấy lại câu này đến cả trong tiếng thì thầm vĩnh cửu của khu rừng; "đấy là một câu lạ thường, trong khi biết bao người bị giết mỗi ngày". Sau đoạn này, Janek đi đến chỗ đổ nát của một cối xay gió cũ, đoạn miêu tả nơi này BNCĐ cũng thiếu, chừng 3 câu; sau đó tiếp tục, bập vào đoạn một giọng đọc thơ cất lên đằng sau bụi cây, chính là đoạn thơ có câu mà dịch giả Đỗ Tử Trình đã dùng cụm "bao người chờ đợi": "Trong gian phòng xưa tôi chờ đợi/Bao người đã chờ đợi như vậy/Chờ tờ truyền đơn cuối cùng in xong/Chờ quả lựu đạn cuối cùng được cắm chốt và ném đi..." [ở đây dịch giả ĐTT có lẽ đã nhầm ở câu câu cuối khổ thơ: trước khi ném lựu đạn thì người ta phải rút chốt chứ không phải "cắm chốt", nếu cắm vào và ném, lựu đạn không bung chốt ra thì không nổ] [tr59-60 ở GDCA và là tr42 của BNCĐ]

ngay sau đoạn này thì có sự khác biệt văn bản và BNCĐ ở tr42 thiếu các đoạn về nhóm của Czerw phê phán các sinh viên "lãng mạn", đoạn này ở GDCA từ tr61 đến tr64, chính đoạn này nhắc đến bẫy của SS "một hòn đá giết hai con chim", những người đàn ông Ba Lan trọng danh dự hơn thảy và SS đã bắt những người phụ nữ nhốt vào villa của các bá tước Pulacki: thoả mãn nhu cầu thể chất của bọn lính, và, cùng lúc, buộc các du kích chui từ trong rừng ra tìm cách cứu những phụ nữ của họ. Bố của Janek đã chết một cái chết danh dự và "lãng mạn" theo cách nói của nhóm Czerw


cũng trong chương này, ở GDCA là tr64 còn BNCĐ là tr43, đoạn hội thoại của Adam và Janek, BNCĐ có thêm Adam hỏi Janek học đến đâu rồi, còn nhớ những cái học không etc. và bảo Janek căng tai ra nghe thơ hiện đại mới ra lò, còn ở GDCA Adam đầy thân thiện hỏi Janek nghĩ gì về bài thơ của mình "một dịp tuyệt hiếm để biết ý kiến của một người không có sẵn ý kiến" etc. ngay sau bài thơ của Adam thì đoạn hội thoại ở GDCA và BNCĐ có nhiều khác biệt, đến đây 2 người mới giới thiệu tên họ đầy đủ của mình và ở BNCĐ Adam không biết đốc tờ bố của Janek hiện giờ ra sao, còn ở GDCA thì sau khi biết họ của Janek thì Adam biết đốc tờ đã thế nào [chết và chết như thế nào] nên anh khựng lại, đánh mất vẻ vui tươi của trò chuyện, anh do dự, gần như chực nói sự việc với Janek nhưng đã kịp phanh lại đổi chủ đề, 2 người nói với nhau về việc liệu Mỹ có sớm làm mặt trận thứ hai ở châu Âu, Janek không tin điều đó dẫu ông đốc tờ từng nói với con về điều này và ông tin họ sẽ sớm đến [ở cả 2 bản, tin tức Stalingrad vẫn đứng vững là giống nhau] [ở GDCA là tr65-66, ở BNCĐ là tr44-45]


 - chap 13 ở GDCA tr67, là 12 ở BNCĐ tr45, BNCĐ thiếu độ 4 câu: Janek đang nghĩ liệu có thể lấy Zosia làm vợ, nó quá nhỏ cho mọi sự, ngoại trừ cho cái đói, cái lạnh và cho những phát đạn [ở bản BNCĐ, để ba chấm (...) có thể dịch giả lược dịch]; tiếp theo 2 câu thoại bản BNCĐ không có, đoạn này ở BNCĐ là tr46, GDCA là tr68, tiếp tục BNCĐ thiếu hẳn 3 đoạn dài giới thiệu về nhóm của Adam khoảng 20 du kích; tiếp theo có sự khác và đảo trật tự thoại của các nhân vật ở cả 2 bản dịch và ở bản GDCA có 1 câu thoại của Adam nói với nhóm mình rằng Janek là con của đốc tờ Twardowski - nhìn chung cứ chi tiết nào nhắc đến bác sĩ Twardowski - bố của Janek thì ở bản BNCĐ sẽ không thấy xuất hiện. Ngay sau đó ở tr47 BNCĐ sẽ có 2-3 câu thoại nhắc đến khoai tây [Janek có khoảng 10 bao tải, mỗi bao 50kg khoai tây cơ mà] còn ở GDCA không có, tiếp theo tr69-70 GDCA thì BNCĐ không có, đoạn này bắt đầu bằng một nữ du kích duy nhất của nhóm Adam cho đĩa Polonaise của Chopin lên máy hát rồi một du kích khác nhấc đàn accordeon... rồi hoà vào Chuyện kể giản dị về các ngọn đồi, mà cả 2 bản cùng có; nhưng khi Adam Dobranski kết thúc câu chuyện thì ở bản BNCĐ, Pech [Pếtsơ] chỉ nói tôi phản đối rồi đi tời khoai tây trong đống tro [tr54], ở bản GDCA một ai đó trong nhóm du kích đã nói với giọng cay đắng cùng giận dữ, thẹn thùng của sự mỉa mai: "Con người kể cho nhau nghe những câu chuyện xinh đẹp, và rồi họ giết nhau vì chúng - họ tưởng tượng ra rằng bằng cách cách đó huyền thoại sẽ được biến thành thực tại. Tự do, phẩm giá, tình anh em... vinh dự được là một con người. Cả chúng ta nữa, trong khu rừng này, chúng ta để cho mình bị giết vì một câu chuyện vú em hay kể" và ngay sau đó là câu thoại cả 2 bản dịch đều có, của một du kích nói với đầy tin tưởng: "Bọn trẻ con châu Âu rồi một ngày sẽ học thuộc lòng câu chuyện này tại các trường" [tr77 GDCA, tr54 BNCĐ]


sang chap 14 GDCA tức 13 BNCĐ sẽ bắt đầu khác nhiều, ở GDCA bằng quyển sách Giáo dục châu Âu do du kích Adam Dobranski viết, còn ở BNCĐ tên quyển sách là Ngoại ô Stalingrát 🙂... Xin hẹn post sau, giờ đau đầu phải ngất và đợi chiến hữu lục bản bìa khác của BNCĐ nữa 



9.10.23

after love




hai người yêu nhau, một mối tình mười hai năm; đến một ngày, người phụ nữ nói với người đàn ông: hãy cẩn thận, bạn của tôi, ông sẽ yêu con gái tôi say đắm đấy



2.10.23

phản âm




quyển hay nhất của Ryu Murakami được dịch sang tiếng Việt: Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ [Coin locker babies]. Viết dài hơi hơn mấy quyển được dịch còn lại, phong cách văn phong đặc trưng của Ryu, đột ngột như thuốc chơi liều cao như đòn chí mạng giáng, nhưng câu chuyện thì tuyệt vời hơn hẳn [về bối cảnh khu mỏ hoang, Dược đảo hay trại cải tạo; những trang viết về việc chạy tạo ra các khoảng hở trong không khí để chính cơ thể ấy len qua, một cái màng nghe phản âm, tiếng tim đập, hay những đoạn lặn dưới nước... viết đặc biệt hay]


điều đáng tiếc là Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong tủ gửi đồ, không được đơn vị xuất bản ngon lành nào ngó đến như 5-6 quyển khác của Ryu xuất bản ở vn. Sách xuất bản 2010, khâu biên tập cần làm thêm nhiều; từng ý năm chưa nhà nào làm lại đầu này nhỉ, hay thế mà không làm :)