quyển sách trong ảnh là 1 trong 6 tiểu thuyết hoàn chỉnh, ngoài ra còn 2 tiểu thuyết chưa hoàn thành, của Maupassant; và cũng là quyển sách mà sự xuất hiện của nó khiến đơn vị xuất bản đáng tự hào [sách xb 2018, cũng hơn 5 năm rồi, giờ mọi thứ đã khác]. Một bản dịch tuyệt vời, bác Lê Hồng Sâm dịch, một phụ nữ dùng từ không thể chuẩn hơn [thật là hiếm-hiểm], đúng không khí văn chương Maupassant; văn bản không một lỗi nhỏ; đầu sách có bài viết cực hay của Maupassant tên Tiểu thuyết [dù vốn người ta hay nhắc đến truyện ngắn Maupassant, cũng như nhắc đến Maupassant là nhắc đến truyện ngắn]; cuối sách có lời bạt sắc sảo của dịch giả; text bìa được ưu ái viết đầy gợi hứng; bìa có hình ảnh nước etc. [cùng với Nơi nhà người bạn]. Và dù chưa biết 2 tiểu thuyết còn lại, có lẽ cũng sắp thôi, thì tôi vẫn chọn Pierre và Jean là tiểu thuyết tôi thích nhất trong 6 tiểu thuyết hoàn chỉnh của Maupassant [hình ảnh nước, người mẹ - có lẽ rất gần với người mẹ say mê văn chương của Maupassant (bà là bạn của Flaubert, chính bà là người hướng dẫn khích lệ con trai trong việc đọc; nên bóng dáng người cha của Jean làm tôi nghĩ đến Flaubert he he; còn kinh nghiệm nhà thương điên của Maupassant được dốc vào Đốc tờ Héraclius Gloss và một vài truyện ngắn), sự tàn nhẫn hành hạ mà văn chương ấy hay dùng với hình ảnh con chó bị đánh đập, thương tổn (những đoạn viết về những ý nghĩ giày vò như đi đày, tàn nhẫn tai quái mà 2 mẹ con Pierre phải chịu khiến người ta bất giác nghĩ có cần ác thế không)...]
độ 8 năm trước khi đọc Ba truyện kể của Flaubert, tôi đã dùng cụm "tôi muốn đi vào tâm hồn sự vật" - lời Flaubert nói với bà bạn George Sand. Thì giờ đây, ở bài Tiểu thuyết, Maupassant nhắc đến người thày của mình - Flaubert [còn Louis Bouilhet tôi không biết gì hết :(] với lời dạy: nếu ta có một nét độc đáo, phải làm toát nó ra trước hết; nếu ta không có, phải kiếm cho được một nét... qua một từ thôi, phải tìm kỳ cho đến lúc phát hiện được cái từ ấy, nói như thơ của Boileau "Dạy cho biết uy lực của một từ đặt đúng chỗ"; chính lời dạy này đã làm cho văn chương Maupassant tạo ra các sinh thể được rõ rành cá biệt hoá, phân biệt với các sinh thể khác cùng loại; dẫu chỉ bằng những cốt truyện giản dị, thậm chí tầm thường, trở thành tạng tàn nhẫn rất riêng trong dòng chảy chung màu sắc văn chương, gắn với nước - thành phố cảng La Havre
ps. ai đọc Maupassant trước đây sẽ quen với các tờ báo xuất hiện trong các tác phẩm của Maupassant, tờ Gil Blas, chẳng hạn [trong Bel-Ami - Ông bạn đẹp, rõ nhất] - Gil Blas cũng là tên picaresque novel của Lesage, XBK cho tái xuất năm 2022 bản dịch Nguyễn Văn Vĩnh [dịch phóng tác, truyện đọc cho cảm giác như ngày xưa đọc chưởng Kim Dung còng cả người vì đọc trộm trong giờ học, quyển truyện chưởng để ngăn bàn ạ :)))]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét