trước khi mở mắt dậy, hiện lên trong mắt tôi là hình ảnh sàn gỗ ấy, ánh sáng cửa balcony hắt vào ấy, khung cảnh ấy... trên sàn gỗ là 3 đống sách vở giấy tờ von lại đã từng cháy và giờ chỉ còn là tro tàn cùng những mẩu sém còn sót lại, những mảng sàn gỗ đen cháy như thân cây khô cằn sau cháy rừng; trong mỗi von tro ấy, dưới cùng là những quân bài tổ tôm màu lam, chúng úp và có quân cháy dở; 3 đống không thẳng hàng, đống ở gần phía cửa 2 phòng ngủ là nhiều quân bài tổ tôm nhất, sém ít nhất; trên nền đống ấy có các Hán tự hiện lấp ló dưới các quân bài tổ tôm màu lam, tôi không nhìn được không hiểu được chúng viết gì, nhưng miệng tôi đọc thành tiếng: "trút hết tàn dư hậu khả kỳ" nhưng mắt tôi lại lưu hình ảnh chữ "rút" không phải "trút" và tai tôi nghe mình đọc "khải" không phải "khả", và ý nghĩ tôi lại thích nghe "tàn hương" hơn "tàn dư" [có câu hát gì: phấn hương nồng của ngày tháng bên nhau, không nhỉ]
tỉnh dậy 2 tiếng sau tôi vẫn lẩm nhẩm "trút hết tàn dư hậu khải kỳ" và search nhưng không ra văn bản nào có câu í, tôi nhắn cho tiểu iêu đang học Hán ngữ là em dịch nghĩa hay em hiểu câu này thế nào. Nó vừa ngủ dậy đọc tin còn nghĩ tôi nhắn nhầm và hỏi cụ nhắn cho em à, rồi bảo em có biết gì đâu
và tôi thì cứ nhớ mãi hình ảnh một quân bài tổ tôm màu xanh lam úp mặt đang cháy dở, nhìn quân bài cháy dở không hiểu sao tôi rất nhớ, dù nó cũng chỉ là một quân bài như bao quân bài được xếp úp mặt trong hình ảnh chung ấy, tức là đều màu lam và đều úp mặt, nhưng không biết vì lẽ gì nó cứ như một bức tranh rất đẹp trong trí nhớ khi tỉnh dậy của tôi. Quân bài cháy dở
thất tịch không mưa lại thêm câu kia tôi lẩm nhẩm, tôi nhớ đến một hình ảnh bộ phim nào đó 2 năm trước bạn bè fb xem nên fb gợi ý tôi xem, chính đoạn phim đó nên sau tôi cũng xem qua cả bộ phim: đó là đoạn một người nam giới dùng đèn kết phách đốt những áo quần đồ sót lại của một người đã khuất với mong muốn tinh khí còn vương sẽ tụ lại kết nối tâm thức linh hồn bị tổn thương khi mất, và kết phách ấy là kết phách cho người vợ đã khuất của chàng ta
sáng lên vườn nhìn lá hoa trong nắng gió lay động, tôi nghĩ bạn tôi vẫn quanh đâu đây dưới bầu trời xanh này với tôi; dưới bầu trời này, trên mặt đất này
một tháng Bảy ốm loay quay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét