18.8.23

behind blue eyes




sáng nay trước khi mở mắt dậy là tôi mơ tôi chơi guitar trên nền nhạc behind blue eyes của limp bizkit; trong mơ tôi còn nể mình tempo chuẩn vãi chưởng; nhưng tôi cũng tự nhắc tỉnh đi tú mộng huyền


thế rồi tôi mở mắt và nghĩ đàn guitar cũng cho rồi, đàn piano thì để bụi không, chả hiểu nghĩ gì mà hôm trước muốn lắm, chụp sheet piano bài My skin để tập, làm cho mấy cái ảnh sheet nó lạc quẻ dã man trong kho ảnh toàn tài liệu học, lá hoa côn trùng. Chả hiểu nghĩ gì tú ơi 🤦🏻‍♀️

mỗi năm cứ vào khoảng này là tôi dặt dẹo và lúc nào cũng có cảm giác bỏ mịe mình không làm nhanh là hết mịe thời gian chả kịp làm cái khỉ gì và thế là tôi rối tinh rồi mù lên, như gần đây là cắm đầu cắm cổ đọc, tiếc thời gian làm mọi thứ vì chỉ muốn dành hết cho đọc, không đọc nhanh là trết tới đuýt không kịp đọc gì không bằng, dù hoàn toàn có thể nói chả ai kịp đọc cái khỉ gì trong đời nên cũng hoàn toàn có thể buông tay không đọc gì còn hơn là tiếc vì đã không kịp đọc :))), nghĩ thế cho đỡ phải đọc. Sáng nay xuống tính mở đàn tập lấy vài dòng bài My skin và tôi nhìn cái đàn của tôi như thế kia. Tôi gật đầu xác nhận: công nhận việc xếp mọi thứ nó quan trọng thật, trông nhà cửa thế này mình cảm thấy tối như hũ nút, sáng sủa đâu ra mà chả kịp với kịp làm này hay là làm kia. Tóm lại mình cữ lững thững ung dung như mình vốn thế đi, nhặng lên thì cũng để làm gì đâu, chả ai kịp làm gì cả đâu và đã thế thì cứ bình tõm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét