hai quyển đọc gần đây trong Wings Classics - Tủ sách văn học kinh điển của nxb Kim Đồng [tủ này không phải đầu sách nào tôi cũng thích, nhưng một số lựa chọn tác giả như làn gió tươi mát giữa ngộp thở vì oi nóng các nhà ồ ạt làm trinh thám kinh dị, kinh điển gần đây, như H. P. Lovecraft, Poe, Henry James...]: một ở lâu đài thời Trung Cổ và một ở trang viên thế kỷ 19. Ban đầu tôi hứng thú đến với Chuyện ma ám ở trang viên Bly [dù đã xem phim rồi], vì Henry James mà, dù biết, đây lại chính là cái không đặc trưng của tác giả; điều duy nhất nhận ra: chính vì tính chất truyện ma khó nắm bắt của nó mà ta đọc nó trong thích thú; khó nắm bắt nên thích thú, cái này rất hiếm gặp ở dòng truyện kinh dị khi mà cái gây cấn, rùng rợn dẫn dắt ta đi rất nhanh; ở đây thì không, cách Henry James viết về cảm nhận tâm trạng của các nhân vật nhìn vào nhau, nó làm người đọc rợn người và nghĩ: có thể nào nhân vật nghĩ như vậy hay sao
nhưng cuối cùng cái gây thích thú lại là câu chuyện Lâu đài Otranto; nó quá Shakespeare; đến mức trong suốt 2 tiếng đọc nó và khi gấp sách lại, chỉ lấy làm khoái nghĩ bụng: sao người Anh họ lại mê bi kịch thế chứ, họ xây được những bi kịch quá motif, đồng thời, cũng không motif nào giống motif nào trong cùng một motif. Horace Walpole xây dựng những nhân vật nam quá sức điên loạn [ngay cả cha đạo] và những người phụ nữ khiêm cung, thờ chồng lý tưởng đến mù quáng; vì điều này mà tôi đi đọc tiểu sử của tác giả và tòi ra chi tiết đời sống gắn bó tinh thần của ông với người mẹ; cũng chính vì thế, tôi lần mò đến The Mysterious Mother: A Tragedy, nỗi tò mò của tôi hết sức dễ hiểu mà, tragedy thôi
còn Henry James thì Xuất bản Khác sắp rồi, những gì Henry James nhất. Cùng chờ đón
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét