4.1.23

dẫu cho tâm hồn chẳng hay biết

 



6 rưỡi sáng nay nằm ngủ lại. Mơ một giấc mơ buồn quá, buồn đến mức trong mơ cứ ngồi im chờ nỗi buồn qua đi, không đủ tỉnh táo như mọi lần ngủ mơ "nghĩ mở mắt ra là sẽ thoát khỏi giấc mơ". Lần này buồn quá, không rõ là mình buông tay mọi việc hay không nhớ được, không còn tin vào "kỹ năng mở mắt trở về" ấy. Trong mơ cứ ngồi thờ thẫn cho đến khi ngụp tiếp...


trong giấc mơ rất nhiều sự gặp gỡ một người [...] nhưng đến pha buồn kia là. Người ấy xuất hiện sau nhiều gặp gỡ, lúc này trong khi tôi đang ngồi với một ông lão. Ông lão đang cố cạo bỏ các con số và chữ viết nổi mực đen trên một tấm biển vuông vuông cỡ biển số xe máy; thì người ấy xuất hiện gật rất nhẹ đầu chào 2 chúng tôi và đi; ông lão bảo với tôi rằng: có người còn gặp gỡ được nhau thì hãy năng gặp vào vì họ không còn được mấy nữa; nói rồi ông nhìn người ấy thở dài; bản thân tôi trong giấc mơ cũng đáp lại: vâng, con biết ạ, sắc mặt nhạt mờ, lưỡng quyền lộ, và màu nhợt bạc quá. Tôi nhìn theo người ấy, họ không đi cửa ngách, họ đi cửa chính giữa. Tôi cảm thấy rất buồn. Sầu thảm và tôi cứ ngồi như vậy hứng chịu. Trong giấc mơ tôi còn đốc thúc mình tại sao không mở mắt, mở mắt là mọi chuyện ở một thế giới khác, nhưng tôi tự đáp lại trong mơ: để cho tôi yên, tôi không muốn nhúc nhích nữa rồi, không khác được đâu, để yên cho tôi để tang người ấy


tôi ngồi như vậy có đến khi tôi cảm thấy mình biến thành một vật chất khác, không biết mình rữa ra hay tha hoá thế nào và tôi rơi vào một khung cảnh khác. Tôi đang cố gắng trèo lên cao để đóng một cái cửa sổ rộng, cao chót vót sát gần trần nhà, trong gió mưa bão bùng sấm chớp, còn bên dưới là một lớp học đang chờ giáo viên vào lớp. Tôi đóng mãi không đóng nổi và đã xử lý theo cách chắp vá khả dĩ nhất mình có thể làm. Rồi một thày giáo trẻ xuất hiện cửa lớp, thày sẽ dạy lớp học hôm nay. Thày hỏi tôi tại sao không đóng cửa sổ, tôi nói mình đã cố hết sức nhưng không thể đóng, chỉ có thể buộc lòng buộc sợi dây giữ cái cửa đóng hờ, ít nhất thì gió mưa không giật khiến nó mở thông thống thôi. Thày giáo trẻ bắc thang lên cố gắng hoàn thiện cái gọi là đóng cửa sổ, cũng không hề dễ dàng gì. Rồi khi xong xuôi thày chất vấn, mắng những người nam giới trong phòng tại sao lại để công việc đó cho một cô gái. Và thày phát cho mỗi người một mô hình lắp ráp giống hệt nhau, nhiều chi tiết, nhìn nó giống phần lật úp của xe ô tô nhưng phiên bản thu nhỏ, gần như phải lắp ruột của nó với những ống những máy chi tiết loằng ngoằng kỹ thuật. Tôi ngồi lắp mà hoàn toàn không hiểu tại sao mình lắp được nó, là nó chỉ đạo tay tôi chứ tôi hoàn toàn nhắm mắt làm theo trực giác, thế mà nó cũng ráp ăn vào nhau đến ngoạn mục. Tôi lắp xong đưa cho thày đứng ngay cạnh và bảo chả nhẽ chỉ đơn giản thế này thôi sao, hay em lắp sai nên mới dễ dàng thế. Thày giào trẻ nói với cả lớp ok được rồi, xong rồi và cầm tay tôi dắt ra khỏi lớp học


đến đây thì tôi tỉnh giấc và nhìn đồng hồ 11 giờ 28 phút trưa. Vậy là sau gần 5 tiếng đồng hồ, tôi đã từ giấc mơ trở về 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét