22.1.23

bỏ trắng thực tại




- cuộc du ngoạn trống trải qua thành phố [4 và 1]

- từ ngữ mạnh, xô cuồng bỏ trắng thực tại; các nhân vật nhìn mình như người khác nhìn mình/nhìn mình như một ai đó khác và đồng thời tự là "tôi" [Thạch là tôi, Thạch và tôi trong cùng một thực tại, chạy cuồng giữa identity qua ngày tháng trắng bệch...; Liêm...]

- trong một nỗi cô đơn che chở lẫn nhau "riêng với Liên anh sống một cuộc đời khác" [Liên của TTT, Liên. Đêm. Mặt trời tìm thấy]. Liên như HN không thay đổi, không bao giờ thay đổi, như một hòn đảo lênh đênh mịt mù chờ ngày lặn chìm biệt tích... [ii-13, v-49/50] nhưng cũng lại chính Liên để thân thể mình bị vày vò trong tay người chồng "chỉ điểm" dặt dẹo không ra hồn người và trong tay của Tây lai lông lá khiến người bạn Bích tự hỏi tại sao Liên sống được như thế

- [...]


ps. qua rằm Giêng có thời gian thì ráp các phần. Giờ ngủ đã

2 giờ 50 phút sáng mồng 1 tháng Giêng năm Quý Mão



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét