29.12.21

thiên thể lang thang





"Qua những lỗ thủng trên mái

Nắng lọt xuống nhà tôi..." 

[Chết chịu]


dùng "lang thang" là chưa đúng, đáng ra phải dùng "hư vô" vì Céline cho cảm giác như vậy, phía của không phiền không ngại khi chịu hành hạ chà đạp [vì có như vậy mới là sống]; Céline cũng hành hạ độc giả, câu văn nào cũng gây khó chịu, chướng ngại, ngứa mắt vì đọc, ngứa mũi vì bầu không khí, ngứa luôn cả miệng vì ha ha ha muốn xổ toẹt một câu chửi [suỵt], thi thoảng khi đọc cười khóc lẫn lộn, đoạn cuối hai tiểu thuyết, tôi hơi buồn nhiều; bản thân văn Céline quá sức thoải mái bạt mạng, thậm chí không ai nghĩ 'những thứ này' tồn tại trong văn chương, cũng là ngứa ngáy ngứa mồm ngứa tay trút ra [tôi không ngủ được và tôi viết, Céline nói vậy :)))]

"đêm" của Céline, bản Hành trình đến tận cùng đêm tối, trang 482->489 - 550 - 562/563 - 737/738/739/740 - 795... [còn bản tiếng Anh tôi để ở ảnh]











Céline là không ngại đi vào "đêm" và đi sâu đi sâu hơn nữa đi đến cùng đêm. Đêm là gì nếu không phải việc "tôi là cây thập tự họ phải vác trên trái đất này" Phần lớn người ta nghĩ, và nhiều khi, rằng, người ta phải chịu đựng cuộc đời với đủ mọi bi kịch của nó [và cả các hệ quả dư âm], như bao người, như loài người phải chịu đựng; tức là, nghe có vẻ rất khổ thân, nẫu ruột như bị ức hiếp chà đạp, nhưng sống vốn dĩ là vậy, nó phải thế, sống trả góp sống chịu, người ta chỉ chết khi đã sống, cũng như Thomas Mann từng nói cái chết là một phần thưởng cho việc ta đã sống, một cám dỗ; tinh thần nó có khác đi đâu chứ. Chỉ Céline nói: "tôi là cây thập tự họ phải vác trên trái đất này", câu này được nói trong Chết chịu - một tiểu thuyết có thể nói là tự truyện, và Journey to the end of the night, cũng rất nhiều chi tiết khớp với cuộc đời Céline [chiến tranh, một người lính, một bác sĩ, những di chuyển... bạn nào từng đọc Hẹn gặp lại trên kia của Pierre Lemaitre sẽ nhận ra ảnh hưởng của Céline thế nào đến tiểu thuyết ấy và Pierre Lemaitre coi đó là "bài thực hành ngưỡng mộ văn chương"]


phúc cho tôi là Hành trình đến tận cùng đêm tối của tôi vô tình sách đóng lỗi nên thiếu 3-4 chục trang gì đấy đoạn Bardamu bị quẳng lên thuyền dạt sang Thế Giới Mới mà Bardamu nhìn New York là thành phố cực lạc el colorado - thành phố dựng đứng. Vì bị thiếu và đang được mọt T quẳng cho Journey to the end of the night nên tôi tiện chiến luôn ha ha ha với lại khi biết qua về nội dung rồi thì đọc tiếng Anh cũng nhàn, nhàn lắm; thế mới hay bản dịch Hành trình đến tận cùng đêm tối nó linh tinh thế nào, giai đoạn cuối 90 đầu 2000 cũng là giai đoạn nhiều sách hay được dịch và chất lượng dịch cần bàn tay biên tập viên già dơ xử lý hơn cả. Mọt T nói rằng có bản tiếng Anh đọc không nổi nên phải chơi tiếng Việt, tôi thì chơi tiếng Việt thấy sai sai thôi có bản tiếng Anh tôi tí toáy tí, và đây là quyết định chuẩn. Có lẽ tiếp tục Castle to Castle hay không cũng không quá quan trọng [nếu được dịch thì tôi đọc, không được dịch mà cần đọc thì cũng đọc :)))] vì Journey to the end of the night và Chết chịu là đã gần như đủ bầu không khí của Céline rồi; Chết chịu là một bản dịch tuyệt vời, để là Céline có lẽ không ai có thể làm như Dương Tường, như viết ra chứ không phải chuyển ngữ nữa - một văn chương văn chương mà những người cho rằng văn chương là phải hoa mỹ đẹp đẽ sẽ thảy ngay cho câu "phản nhân văn" "thế mà gọi là văn chương ư", lại được dịch tự nhiên như chính nó; tuy nhiên có thể cảm thông với những "văn học nhà trường" bởi Céline chính là không ngại việc câm [đỡ phải nói] cũng như không ngại chĩa ngón tay thối 'tôi ỉa vào' bất cứ ai ngay cả chính mình và bất cứ gì, vì đêm là đặc không thấy gì "that's what our unhappiness, our terrible unhappiness comes to, an amusement", "The world had closed in... We had come to the end! Like at the carnival! It's not enough to be sad; there ought to be some way to start the music up again and go looking for more sadness" - Thế giới đã khép lại... Chúng ta đến tận cùng rồi! Vui như hội! Buồn phiền chưa đủ, còn phải nổi nhạc lên nữa và tìm kiếm buồn phiền hơn nữa... Yet I hadn't gone so far in life as Robinson!

"Courtial chỉ phạm một sai lầm duy nhất! Nhưng là sai lầm cơ bản! Ông đã nghĩ rằng thế giới chờ đợi tinh thần để thay đổi... Thế giới đã thay đổi... Đó là sự thật! Nhưng tinh thần không đến với thế giới!" [Chết chịu]


có rất nhiều lý do để người ta viết, với Céline viết vì thường xuyên không ngủ ngon giấc "Cái khốn khổ của tôi là giấc ngủ. Giá thường xuyên ngủ tốt thì chắc tôi chẳng bao giờ viết dù chỉ một dòng." [Chết chịu]; một câu ở Journey to the end of the night, đại ý nếu ai đó nói với anh rằng họ buồn phiền bất hạnh, hãy hỏi họ rằng họ còn có thể ngủ được hay không, nếu vẫn được thì mọi việc ổn thoả cả. Bất hạnh là không ngủ được; tôi phải đi tìm lại đích xác cái câu Bardamu nói ngủ là đóng hòm là vào quan tài vào đêm của riêng mình, đây rồi "i was so tired from walking and finding nothing that i finally fell asleep in my coffin, my private night" và "Thế gian này làm gì có sự dịu dàng, chỉ có huyền thoại thôi! Tất cả các vương quốc đều kết thúc trong mơ!" [Chết chịu]


and maybe it's treacherous old age coming on, threatening the worst. Not much music left inside us for life to dance to. Our youth has gone to the end of the earth to die in the silence of the truth. And where, i ask you, can a man escape to, when he hasn't enough madness left inside him? The truth is an endless death agony. The truth is death. You have to choose: death or lies. I've never been able to kill myself. [Journey to the end of the night]


Céline - thiên thể lang thang, không phải một hành tinh, thậm chí không phải là điểm mốc, cũng không phải một tiểu hành tinh. Một thiên thể lang thang. Một thiên thể lang thang, hãy cẩn thận. Hai triệu năm nữa, lúc đó có thể nó phát ra ánh sáng tràn trề và lúc này, sự tài tình là, là con người đừng nên chỉ một mực nghĩ đến thói hư tật xấu 🙂


ps. khi mở Journey to the end of the night, tôi mới nhận ra Céline là ông hoàng dấu ba chấm 🙂, một người ghét dùng dấu câu như tôi thì không dễ chịu gì cho lắm :)))

gần thôi, sẽ có Đi đến cùng đêm thay cho Hành trình đến tận cùng đêm tối, tôi vốn biết là thế từ mấy năm trước 🙂

Rancy địa danh xuất hiện ở cả 2 tiểu thuyết, thế mà lại không có thật, không hiểu sao tôi luôn hình dung hình ảnh nhân vật tôi ở cả 2 tiểu thuyết đứng trên cầu trong đêm nhìn dòng nước trôi


có một vài đoạn nói về tuổi trẻ, có lẽ sẽ gửi  riêng cho bọn tiểu iêu, nhất là cái đứa bảo rằng em have sex vì sợ nếu không thì em và người yêu sẽ không có sự kết nối, bình thường đã ít nói chuyện rồi nên là... 

11.12.21

đất





"Rồi im lặng, vợ chồng anh không nhúc nhích, câm nín, nhẫn nhục như ba cái bóng thoi thóp sống trong bóng đêm còn dầy đặc trên miếng đất thảm buồn tựa bãi tha ma"


chiều tối tôi chen vào lấy 1 tiếng đọc nốt Đất [1949, có người nói 1950, nhưng chắc chắn không phải như ai đấy bảo search ra 1940 :)))] của Ngọc Giao, buồn quá, cứ sụt sùi vừa đọc vừa soi văn bản, đến một đoạn vợ chồng Xã Bèo bị lính Pháp bắt mất trâu, hai vợ chồng ra đồng cày bừa thay phận con trâu, vợ làm trâu đi trước, chồng đẩy bừa theo sau con trâu người và nói "bu nó" thay cho lời với trâu "vắt, đi nào"... tôi lắc đầu rũ rượi cười ràn rụa nước mắt giời ơi "đời người mà đến thế này ư"


nhà Xã Bèo như bao nông dân chịu cảnh tản cư, từ vùng "tề" làng Nguyệt Đức - Thuận Thành [Bắc Ninh] theo chỉ đạo kháng chiến di cư tản cư lên Nhã Nam [Bắc Giang], cảnh di cư tản cư này cũng khiến đời người khổ vì sống, mà tôi từng đọc ở Cuốn sách không tên của Hồ Dzếnh; đọc đến chi tiết người vật gồng gánh nhau lên Nhã Nam Bắc Giang, tôi nhớ câu chuyện tôi nghe người lớn nói chuyện, những người giờ đây 70-80 tuổi và cả những người 50-60 tuổi kể rằng, trôi dạt hay đi bộ đội đóng quân ở Bắc Giang, đất Bắc Giang cằn cỗi bổ cuốc xuống, cuốc bật ngược bổ lại vào đầu mặt, một thứ đất cằn cỗi khô rạc không trồng nổi thứ gì và có món đặc sản là chuối ngố, chuối quả rất to mà không tài nào ăn nổi. Tức là khi đọc đến chi tiết nhà Xã Bèo, Lý Còng lên Nhã Nam, đã biết là khổ vì đất, khổ vì sống rồi, sau đó nhà Xã Bèo lại còn xin cấp đất và được cấp đất rừng Dĩnh Thép Yên Thế thì người vật đến ngã nước mà chết mất thôi. Và cảnh sống vất vưởng nơi đất khách ấy, Ngọc Giao như viết chính nỗi lòng mình, nhớ quê hương nhớ từ những món ăn quê nhà


như sau đấy tôi đọc lại Cha tôi, nhà văn Ngọc Giao thì con trai Ngọc Giao có nói Đất được Ngọc Giao viết lén trong vùng "tề" và như một chi tiết trong Đất thì có thể áng câu chuyện vào khoảng mùa đông 1947 và sát tết, người con trai của Ngọc Giao viết bài viết trên cũng sinh vào năm 1947, cũng gần miếu cụ Đề, rất nhiều chi tiết về cuộc tản cư chạy loạn ở Đất của gia đình Xã Bèo là câu chuyện chạy loạn của Ngọc Giao; một chi tiết con trai Ngọc Giao nói trong bài viết này, Ngọc Giao nhớ quê nhà, nhớ cả những món ăn như châu chấu rang ăn với cơm chan nước đậu, nhưng trong Đất, là nhớ món cua muối mặn chan nước đậu phụ nóng, chính xác là nhớ nước đậu ngọt bùi và trắng như sữa, vợ chồng Xã Bèo hỏi nhau rằng không biết ở trên miền rừng người ta có ăn nước đậu không nhỉ


Đất là một trong những tiểu thuyết tái hiện làng quê Bắc Bộ vô cùng đậm nét, ý văn và từ ngữ đượm hồi cố, về một đời sống đã rất xa tôi, làm tôi chợt nhận ra có thể chính vì thế mà mình không đọc nổi những gì văn học nước nhà sản sinh ra trong khoảng 30 năm gần đây mà bằng cách nào đó tôi - người thuộc thế hệ 8x mở ra đọc; câu chuyện của Đất làm tôi ngồi thừ ra sau khi gấp sách và nhẩm tính trong đầu, ông bà nội tôi khi ấy bao nhiêu tuổi, họ đã đi qua những năm tháng ấy thế nào. Ông nội tôi sinh năm 1929, thì thời gian khổ này ông tôi mười tám đôi mươi, các cụ đã sống qua cái thời mà khổ vì sống; tôi nghe bố tôi kể lại câu chuyện mà ông tôi đã kể với bố tôi, ông tôi mồ côi năm lên 10-11 tuổi nên phải theo chú ruột lên tận Yên Thế làm kéo xẻ lúc 12-13 tuổi, nhưng rồi khổ cực, bị bóc lột nên ông đi bộ một mình từ Yên Thế về lại làng Phú Đa Đức Thượng, gần về đến làng thì bị mẹ mìn lừa lôi đi, may biết hô hoán lên rồi bỏ chạy thục mạng nên mới về được làng; cũng trong những năm 40 của thế kỷ trước, ông nội tôi kinh qua nạn đói năm 45 Nhật bắt nhổ lúa trồng đay, ông đi ra khỏi nhà nhìn xác người nằm chết rúm ró như bó rạ bị mưa vầy, trâu bò người vật nghiến qua


Đất lấy bối cảnh chính ở vùng "tề" nên số phận của nó, tại sao mà sau 72 năm, giờ mới lại xuất hiện; bạn nào từng đọc Tô Hoài sẽ nhớ chi tiết Tô Hoài, Ngọc Giao gặp và nói với nhau gì. Một số phận tiểu thuyết gắn với người viết ra nó thật nhiều gian truân; sau Đất, vẫn Xã Bèo, chúng ta có Xã Bèo người của đất, như trong bài Cha tôi, nhà văn Ngọc Giao nói, thì Xã Bèo người của đất là phần tiếp theo, nhưng có hay không thì tôi không chắc, hay đấy chỉ là phần vĩ thanh sau khi khép lại Đất, theo ấn bản 2021 của Thời Độ, bài viết lời hết sách của tác giả có tên Xã Bèo: người của Đất; cũng thông qua bài viết của con trai Ngọc Giao, tôi mới biết trước khi được in vào năm 1949 [có người nói năm 1950] thì Đất được đăng feuilleton và cũng không được thuận buồm xuôi gió



đây là những thứ cần note lại không đầu không cuối, phục vụ cho tôi đọc Ngọc Giao sau này, có thể tôi sẽ đọc đủ nếu có duyên tập hợp đủ sách, mượn hay thế nào đó, và có thể phải động vào rất nhiều thứ tôi sợ, như lịch sử chẳng hạn, giai đoạn 45-54 chẳng hạn, mà nói chung, lúc nào tôi cũng sợ lịch sử, có những thứ nhà trường và công cuộc giảng dạy đã làm sáng rực rỡ khiến tôi sợ, sợ nên ghét, ghét nên sợ và tránh, cho đến một lúc nào đấy ta phải rời xa cái rực rỡ phát sợ để đi vào cực điểm tối bởi sáng chẳng phải do tối đôn lên mà thành hay sao 



7.12.21

team




trời ơi thế nào mà đêm qua tôi lại mơ mình là cầu thủ bóng đá :). Tôi mặc bộ đồng phục cầu thủ màu trắng, sọc đỏ mảnh chạy dọc hông quần và tay áo, tóc tôi dài để xoã ngang vai, tôi là thành viên nữ duy nhất trong một đội bóng nam :)))


một người đồng đội mặc đồng phục đen sọc đỏ, tôi nghĩ có lẽ anh ta là đội trưởng và cũng là thủ môn, anh ấy khua tay gật đầu ra hiệu bảo tôi vào sân. Tôi nói vào sân nhưng em không biết luật chơi thế nào không biết vị trí chiến thuật gì, em chỉ biết sút bóng vào khung thành đối phương thôi, đấy là may mắn, khả năng cao em cũng nhầm 2 khung thành là một như nhau, không lẽ cứ chạy trên sân, từ giữa sân sang sân đối phương :)). Thế cái trong lúc tôi khom người chỉnh lại tất giày, 2 thằng ranh mặt đầy nhựa cũng mặc đồng phục giống tôi ngồi gần đấy hất hàm bảo tôi: tóc dài đẹp đấy, vào sân thôi. Tôi bảo chúng, bà bà tóc dài vào sân trọng tài có đuổi không mấy thằng lỏi hay chúng mày cắt tóc cho chị


khi tôi bắt đầu chạy chạy làm quen sân, làm nóng cơ thì nghe đội trưởng, tức thủ môn đang nói với một người nhìn dáng có vẻ cố vấn hay huấn luyện viên, dáng già già rằng, sẽ sắp xếp mấy thằng lâu nhâu kia bao quanh khung thành và hai góc sân, còn phía trên kia, trước khung thành thì... đúng như cô bé kia nói [nói rồi hất hàm đánh cái nhìn sang phía tôi] là vị trí của cô bé nhỏ con, dáng nhỏ là lợi thế tranh bóng, chạy và dắt bóng trên sân đối phương; âu kê dáng nhỏ là lợi thế âu kê lợi thế tranh bóng âu kê mình biết uốn dẻo âu kê tranh bóng uốn dẻo, chân ngắn cũng là lợi thế chạy âu kê, gấu chó gấu mèo cũng là lợi thế sút bóng âu kê âu kê lợi thế


nghe chiến thuật phân công thế xong, tôi nghĩ thế mèo nào mình lại lơ ngơ làm cầu thủ, mèo đá "vệ" lại đi đá "đạo" thế này, nếu mục đích là sút bóng tung lưới khung thành đối phương thì âu kê, kiểu mèo gì cũng có cảnh mình sút trong tình huống offside việt vị mèo được công nhận vì mình mèo hiểu việt vị là gì; kiểu gì kiểu cả làng cả tổng biết việt vị mèo buồn ăn mừng bàn thắng còn con đơ tú thì ăn mừng ghi bàn một cách quê độ vì việt vị là cái của khỉ gì vậy


thế rồi tỉnh giấc, sáng giờ vẫn nghĩ sao đội bóng nam lại tòi ra mình là nữ, mà lại nữ tiền đạo, thế mèo nào lại thế 


và vẫn không hiểu việt vị là gì quý vị ạ, chỉ biết việt vị thì ghi bàn không được tính thôi, quan trọng là bàn thắng không được công nhận không được tính chứ mình cũng chẳng quan trọng việt vị là lỗi hay gì vì mình có hiểu việt vị là gì đâu, chẳng thể hiểu nên không care :))))

6.12.21

một chuyến đi




Soi gương là tuyển các bài báo, bài trả lời phỏng vấn vào 2010 - 2011 của Tử Yên Nguyễn Thu Thuỷ, một hoa hậu - một người đọc sách - một người viết. Tôi thích nghĩ Soi gương là một quyển sách về phong cách sống


Một chuyến đi là bút ký về chuyến đi năm 2015, Tử Yên Nguyễn Thu Thuỷ cùng đoàn làm phim sang châu Âu làm phim về những người Việt, thuộc nhiều thế hệ, sinh sống và làm việc ở châu Âu. Tôi thích Một chuyến đi hơn Soi gương rất nhiều, với tôi đây còn là bút ký một người đọc sách, tác giả viết đặc biệt hay ở bài viết Gặp gỡ Linda Lê ở Paris, Milan Kundera: bỏ đi và trở về... 

mùa hè 2019, một ngày tôi bỗng nhận được lời mời kết bạn từ fb chị Nguyen Thu Thuy, chắc do một nhầm lẫn thế nào đó :); từ đấy tôi có theo dõi fb của chị như một người bạn fb, các bài viết ở Một chuyến đi cũng có bài tôi từng đọc qua, nhưng khi tập hợp thành một quyển sách, bầu không khí rất khác, nó đậm đặc cảm xúc của chuyến đi, những gặp gỡ không thể quên và niềm cảm hứng; tôi đặc biệt đồng cảm với bài viết Milan Kundera: bỏ đi và trở về, đó là những xúc cảm của một người đọc, khi từ trang sách bước ra, sự trình hiện trước mắt khiến ngôn từ bị khuất phục; ta, đồng thời là người viết, người tưởng tượng và người quan sát. Chuyến đi 2015 này như sách chia sẻ, đã nâng đỡ cảm hứng để tác giả viết tiếp, hoàn thành tiểu thuyết của mình, trích đoạn tiểu thuyết Mưa rơi trên thành phố - một tiểu thuyết về Hà Nội, in trong Một chuyến đi, tôi nghĩ chị đã sửa và viết lại không ít, sự tỉ mỉ từ tốn dịu dàng rất rõ ở Một chuyến đi tiếp tục được thấy ở Mưa rơi trên thành phố và còn nhiều hơn nữa, chắn chắn thế, rất khác một Nguyễn Thu Thuỷ viết, những năm 2010-2011 ở Soi gương và câu chuyện Tổ kiến


đây là hai cuốn sách tưởng niệm, cũng là dấu hiệu của tình yêu

28.11.21

console

 



Buồng tắm là tác phẩm đầu tay của Jean-Philippe Toussaint, một nhà văn tuyệt vời với những câu ngắn, tiết chế, đôi khi khiến người đọc ngờ ngợ sự kỳ dị trong không khí văn chương của ông


Buồng tắm ra mắt năm 1985 khi tác giả 28 tuổi; cũng là quãng nhân vật chính của Buồng tắm trình hiện "hai mươi bảy tuổi đầu, sắp sang hai mươi chín, mà lại sống co mình về bồn", chi tiết này được lặp lại 2 lần; anh chàng dọn sách trong nhà vào buồng tắm vì nhận thấy đây là nơi lý tưởng để sống, mơ mộng, suy tưởng... sự xê dịch 3 điểm, từ Paris sang Ý rồi lại về Paris như một ẩn dụ 3 phần của cuốn sách mỏng này, buồng tắm - cạnh huyền - buồng tắm, đó chính là định lý tam giác vuông của Pythagoras; tồn tại chuyển động-bất động của đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng và đường tròn tiếp xúc 3 cạnh tam giác, một tam giác vuông tức là cấu trúc góc vuông đầy kỷ luật-ý chí phải đối diện với 2 góc nhọn và sự chuyển động, trượt gắn với mặt phẳng nghiêng; chuyển động-bất động ấy vẻ ngoài dù có chớp nhoáng thế nào đi nữa, về căn bản vẫn hướng đến bất động, và do đó, dù có vẻ chậm đến đâu thì nó cũng không ngừng kéo về phía bất động, tức là bằng với cái chết; chuyển động-bất động hay bất động-chuyển động, chúng mang uy lực và tiềm năng của nhau


tôi rất thích đoạn nhân vật chính ngắm mưa, anh ta suy tưởng và chia ra 2 cách ngắm, sự suy tưởng cần nhiều an ủi dẫu không gì có thể an ủi nổi; console not comfort, chi tiết console lặp lại, như một viễn cảnh vân du suy tưởng

but when i thought more deeply, and after i had found the cause for all our distress, i wanted to discover its reason, i found out there was a valid one, which consists in the natural distress of our weak and mortal condition, and so miserable, that nothing can console us, when we think it over [Pascal]


và đoạn nói về "động" trong hội hoạ

Buồng tắm là một cuốn tiểu thuyết hội hoạ với nhiều màu-sắc, mảng màu; sự rõ nét về bóng-ánh sáng và các mảnh vụn chi tiết của nó tưởng chừng xa khỏi hình ảnh của buồng tắm, bồn tắm nơi mà người ta thường nghĩ đến sự đồng màu; nhưng chính sự trái ấy, kéo bức tranh mà tiểu thuyết vẽ ra gần lại với cảm giác người ta có khi mở cánh cửa buồng tắm, bước vào, đóng cánh cửa cùng viễn cảnh động 'ngoài kia' lại sau lưng và tiến vào chuyển động của riêng mình


ps. nghĩ đến Céline là nghĩ đến cái giường là quan tài; đến Dostoievski đến Kafka là nghĩ đến căn phòng nhỏ chật tù túng là hầm mộ là toà án... thì nghĩ đến Jean-Philippe Toussaint là nghĩ đến buồng tắm bồn tắm tức là co mình về bồn 


sách được tài trợ bởi tiểu iêu giai sáng nay, tính cầm sách ngắm nghía cái bìa các thứ, thế rồi đọc xừ nó mất



24.11.21

đọc Dostoievski - trái tim yếu mềm



Trái tim yếu mềm gồm 4 truyện ngắn: Trái tim yếu mềm, Cô vợ của người khác và anh chồng dưới gậm giường, Tiểu anh hùng và Bút ký dưới hầm; 3 truyện đầu Trần Vĩnh Phúc dịch, Bút ký dưới hầm là bản của Thạch Chương - Thái Hà; tôi cũng không biết là tập truyện này có người biên tập không nữa huhu, như tập Bà chủ 


Trái tim yếu mềm là truyện ngắn rất Dostoievski, như đã nói, Dostoievski với tôi là ý thức mạnh mẽ, mạnh phát ốm; truyện ngắn này cũng vậy, có những người sợ hạnh phúc đến phát bệnh, giống như giấc mơ, cơn mộng hư ảo và khi đến lượt mình dự phần thì họ mường tượng trong chốc lát mọi điều sẽ sụp đổ, biến mất, bốc hơi lên bầu trời xanh mờ tối; không chịu được khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn nóng hổi ấy dâng lên cùng sợ hãi ý nghĩ hạnh phúc đang có cũng là cái và là lúc trôi đi rồi sụp, nó đi cùng nhau như một song hành và làm người ta hoá dại, phát ốm


Cô vợ của người khác và anh chồng dưới gậm giường mới chính là cái khiến tôi dễ chịu, ta sẽ thấy quen ở đây Người chồng muôn thuở [Người chồng vĩnh cửu] hay Cô gái nhu mì, dẫu không khí của chúng rất khác nhau, tôi rất thích hai truyện ngắn ấy, đặc biệt là Cô gái nhu mì; Cô vợ của người khác và anh chồng dưới gậm giường đã cứu cho tôi khỏi một đêm mất ngủ, đêm qua, khi tôi nghĩ quá nhiều, về những cuộc gặp, tôi phát ốm và đau dạ dày; may quá vớ được truyện ngắn này của Dostoievski. Vấn đề gì không khi ghen tuông là một cảm xúc mê muội và một bất hạnh đeo bám không hồi kết


hôm trước đọc tập Bà chủ, A little hero được dịch giả dịch là Nhân vật bé con và dịch giả cũng nói về lựa chọn "nhân vật" hay "anh hùng"; còn ở tập Trái tim yếu mềm là Tiểu anh hùng, tôi vẫn rất thích truyện ngắn này, mỗi lần đọc, nó làm tôi nhớ đến bầu không khí tuổi thơ mở đầu trong Lời thú nhận của tay lừa đảo Felix Krull của Thomas Mann, dẫu cảm xúc mơ hồ của người đọc ở một truyện hết sức êm đềm trong trẻo như nghĩ về những cơn gió thoáng qua đã qua và một truyện thì dự cảm choáng ngợp phiêu lưu nhiều dịch chuyển [Thomas Mann viết dang dở nên dịch chuyển và không dịch chuyển trở thành nhau]


đêm qua tiện mất ngủ, tôi cũng đọc lại Bút ký dưới hầm, không như lần đọc trước cách đây hơn 2 năm, lần này tôi lại thích Bút ký dưới hầm; lần trước cảm thấy mất sức và chẳng hiểu tại sao mình lại có thể đọc nó tận 2 lần liền nhau ở 2 bản dịch; lần đọc Bút ký ấy có một lợi điểm là, tôi sẽ không cần đọc PNT dịch Dostoievski :)


7.11.21

đọc Dostoievski - Tiểu anh hùng




tập Bà chủ trong ảnh gồm novella Bà chủ và 2 truyện ngắn Nhân vật bé con, Con cá sấu. Hai người dịch và không biết có được biên tập không nữa huhu, dù sách có viết giới thiệu mở đầu, cuối mỗi truyện có dịch bài viết về hoàn cảnh và thời điểm ra đời của truyện


về novella Bà chủ, ai từng đọc Dostoievski những nét chính sẽ nhận ra Bà chủ là một cái khung cho rất nhiều nhân vật sau này xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết của Dostoievski, rõ nhất là Thằng ngốc/Gã khờ, rồi Anh em Karamazov, Tội ác và trừng phạt, Những đêm trắng etc. nhưng cũng sẽ rất lạ, lạ ở đây ít nhất chính với tôi, Dostoievski với tôi là ý thức mạnh mẽ, một ý thức rất mạnh, không dè dặt không giới hạn thì Bà chủ làm không tới, lại quá rườm rà lê thê như cách các tính từ lặp lại không cần thiết, như thể sự chắp nối của nhiều dòng và cẩu thả tống táng vào với nhau sau nhiều cố gắng tiếp tục một cái gì đấy [cái này có thể do hoàn cảnh ra đời Bà chủ nữa]. Khi đọc xong novella Bà chủ tôi liền nghĩ có lẽ phải kiếm the landlady đọc thật, chứ không rõ là do dịch do biên hay thật Dostoievski thế thật :); đã dự phần cao trào như thế mà lại chỉ làm được có như thế thôi hay sao hơ hơ hơ 


truyện ngắn Nhân vật bé con tôi rất thích, tôi thường thích những gì không được đánh giá cao và đồ sộ của Dostoievski; người dịch có nói về phương án để "nhân vật" hay "người hùng" và thấy rằng đúng với phong cách viết và câu chuyện thì để tên truyện ngắn là Nhân vật bé con; nhưng tôi thì tôi cho cậu bé nhân vật chính 11 tuổi của truyện là anh hùng, không phải người hùng thì là gì, còn tất nhiên hình ảnh thị đồng, mục đồng mới là định danh mà cậu bé đảm nhận trong vai trò nhân vật của các màn kịch được dựng, không phải của truyện. Truyện ngắn Nhân vật bé con/Tiểu anh hùng, tôi thích khi tôi còn chưa đọc, khoảng hơn 2 năm trước khi đọc một vệt Dostoievski tôi đã trông đợi truyện ngắn này rồi [hồi í xem thông tin bộ VTB có Tiểu anh hùng nhưng ngại mượn đọc nên bỏ qua], vì tôi thích những đứa trẻ xuất hiện trong các tiểu thuyết đồ sộ của Dostoievski, linh cảm người đọc của tôi rốt cuộc không sai, và tài thật, trong nhiều việc, người ta thích ngay cả khi người ta có thể xem là mới tinh với một cái gì đấy, việc đọc xem ra cũng chạy không khỏi nắng. Cũng như từ đầu tôi nói, cuối truyện có bài dịch về thời điểm và hoàn cảnh viết Nhân vật bé con/Tiểu anh hùng, sẽ giải đáp tại sao Dostoievski viết truyện ngắn này ban đầu dưới một tên khác và có vẻ lạc quẻ hẳn khỏi ý thức Dostoievski, dẫu với tôi, đây không hề là một cái gì đấy lạc quẻ, lạc quẻ chính là


truyện thứ ba trong tập sách này, Con cá sấu; ngay cả khi đã đọc xong hết, đọc về hoàn cảnh thời điểm sáng tác thì vẫn không tài nào thấy dễ chịu :))). Khi tôi gấp lại tập truyện này, mấy nay mỗi lần ngồi toilet chơi, tôi lại vơ vẩn nghĩ và cười, cuối cùng thì Dostoievski cũng có lúc khiến tôi cảm thấy nuốt không trôi nhè không nổi :))) trong khi trước đấy vài ngày khi đang cả tuần liền đọc Céline lúc chuyển sang Dostoievski tôi nghĩ bụng một câu trong đầu ôi tràn ngập sung sướng, đúng là Dostoievski, khéo tiếp tục Céline thì hoá điên, may mắn làm sao hôm nay để quyên sách nên được tạm dừng Céline; thế rồi nhá phải Con cá sấu sần sùi trầy vi tróc vảy 


tôi không định viết gì về tập Bà chủ trong ảnh vì việc này tốn thời gian không cần thiết, thời gian í tôi đọc sướng hơn; nhưng giờ là 3 giờ sáng, lúc 1r sáng emi nhảy đổ chồng sách cạnh gối ngủ, sách và tube đựng giấy vẽ nháo nhào rơi đổ mặt tôi, tôi gắt ngủ, đau và quát emi, quát xong ân hận cũng mất ngủ luôn, nhà hàng xóm xem phim bật loa to quá huhu. Thôi thế đọc sách, càng đọc càng tỉnh, thôi thế cầm điện thoại viết linh tinh cho mắt mỏi mà ngủ tiếp 🙂


23.10.21

vân du

sáng nay trong lúc tập một tư thế dốc đầu thấp, tự nhiên nghĩ, M. ở trên kia chắc chắn vui lắm vì giờ tú sống bình ổn, có thể nói, thậm chí vượt xa hy vọng của M.; nghĩ vậy và mỉm cười, M. hẳn ngạc nhiên nhiều

khuya lên vườn chôn xương ếch vào các chậu cây. Thấy trăng. Hát vu vơ ngân nga Hoài cảm

https://m.youtube.com/watch?v=XQV0IKJIlLo


4.10.21

everlasting


 


1. sáng nay ngủ dậy với từ Yên Lãng trong đầu. Chuyện là ngủ mơ có một vị bác sĩ có tiếng tới nhà tôi chơi, ông ấy đi cùng một người trợ lý. Rồi ông ấy ngồi xem chỗ sách của tôi và tỏ ra hứng thú với tập thơ Yên Lãng, còn nói với tôi Yên Lãng là bút danh của abc [trong đó abc là tên một nhà thơ có tiếng và trong mơ tôi nhớ tên abc, nhưng giờ tỉnh rồi, tôi không nhớ]


tỉnh dậy tôi tìm kiếm Yên Lãng, cái phố Yên Lãng này cũng gần nhà tôi, tôi biết, mấy lần đi grab và đi có việc với chị gái có đi đến phố này. Địa danh Yên Lãng vừa search thì lạ, có lẽ lúc nào đó tôi sẽ ghé qua Yên Lãng có nhà thờ trong kết quả tìm kiếm hình ảnh, tôi luôn thích nhà thờ và những người chăm đi lễ nhà thờ, nó làm tôi nghĩ đến M. với sự bình an của M. ; nhà thơ Yên Lãng hay bút danh Yên Lãng, chưa biết chưa nghe và không biết có tồn tại không, nếu không thì sẽ có chăng :)))


2. sáng hôm qua tôi thức dậy với câu hát 'Yêu em là điều anh không thể quên'. Chuyện là trong mơ tôi nghe thấy giọng nam hát bên tai tôi và tôi tỉnh dậy trong mơ nghĩ mình phải tiếp tục đi về nhà. Vẫn là lối nhỏ bên trái trước mặt tôi, đầu lối đi có toà nhà màu sáng hơn màu nền giấc mơ tôi và tôi đã đi lối này rất nhiều lần trong suốt 2 năm qua trong mơ, lối đó sẽ đi qua 2 trường khả năng là trường đại học đào tạo gì đó về cấu trúc hình hoạ và đôi khi lại như một trường quân sự... nhưng trong suốt 2 năm qua mơ đi lối nhỏ này thì chỉ duy nhất 2 lần cách đây 1 tháng là tôi về được nhà hoặc nhận ra về nhà [tôi còn ngạc nhiên vì ồ cuối cùng cũng về nhà] còn trong giấc mơ tôi đang viết thì lần này tôi không về được nhà. Sau khi nghe thấy câu nói bên tai Yêu em là điều anh không thể quên, tôi nhấc người tiếp tục bước đi, đi vào lối nhỏ để về nhà nhưng tôi vẫn lạc như mọi lần, lần này sau khi rẽ vào và đi lòng vòng thì tôi gặp địa hình đi dọc một dòng nước lũ, ngược chiều nước lũ, dòng nước màu đen ánh váng như phủ một lớp nhũ hay dầu bên trên. Tôi rất nản vì tôi sợ nước nên nhìn thấy nước mấp mé quét lên bờ là tôi sợ rồi, tôi chỉ biết lẩm nhẩm câu hát thành 'Yêu anh [cũng] là điều em không thể quên' để động viên mình để làm thần chú và động lực là cái mình sẽ mang theo tiếp tục bước đi, vì trời đang mưa xối đất, táp lở những cấu trúc nhà dọc hai bên dòng nước. Tôi đi trong bất an, tuyệt vọng lâu lắm. Tôi gặp hai người đàn ông [tôi biết hai người này] cũng đang lạc đường, một người hoạ sĩ truyện tranh xuất hiện sau lưng tôi từ một ngã rẽ nào đấy và có xu hướng sẽ đi cùng chiều với tôi; còn một người là tiến sĩ dược ở trước mặt tôi, hướng đi ngược chiều với tôi và cũng đang như tìm kiếm đường đi. Họ nói khuyên tôi rẽ lối này đi lối kia, tôi lắc đầu bảo, tôi nghĩ mình chịu đủ đày ải tra tấn rồi, hôm nay đến đây thôi, hãy lo việc mình trước đi và tôi tự nói với chính mình, mở mắt tỉnh dậy thôi, một giấc mơ một chuyến đi, tỉnh dậy thôi tú

vậy là tôi tỉnh dậy với giọng nam Yêu em là điều anh không thể quên và giọng tôi Yêu anh là điều em không thể quên. Và từ đấy tôi còn hát câu í như rất quen, tôi tìm kiếm và biết nhạc trẻ hình như có một bài hát và giai điệu câu hát từa tựa như thế 🤦🏻‍♀️


3. một buổi sáng cách đây khoảng 7 tháng, tôi mơ một người đưa cho tôi quyển sách tên James Brown, tôi nói à, quyển này hôm lâu tôi có biên tập [cắt nhiều chữ vì giấc mơ dài, tôi phải đi xe đạp lên dốc rất nhiều mới gặp người đưa tôi sách, đi xe đạp dốc thì mệt lắm, nên thôi không cần kể :)]


tôi tỉnh dậy nghĩ oắtttt James Brown á oắttttt 


4. một buổi sáng 1 năm trước tôi mơ người phụ nữ mất bố, tôi giúp cô ấy dọn nhà, cùng nhau kê lại giường thì khi cùng nhau nhấc giường lên, dưới gậm giường có một vài món đồ chơi trẻ con kết bụi, tôi cười bảo 2 đứa con cô ấy đã lớn vậy rồi mà nhà vẫn còn đồ chơi rơi dưới gậm giường chứng tỏ phải rất lâu rồi mới kê lại giường [cái giường cũng như hố chôn, huyệt mộ, nhà mồ vậy]. Sau đấy, trong lúc đứng nghỉ tôi thấy một quyển sách rất dày trên bàn kê sát cửa sổ đang kéo rèm, ánh sáng màu khói lam xám hắt xuống khiến tôi rất thích khung cảnh mà quyển sách đang có mặt; có vẻ là một quyển sách đóng chắc chắn, bìa sách là khuôn mặt người đàn ông đội mũ bị che một phần do cô ấy đặt đồ đạc chồng lên trên. Tôi nhìn bìa được một phần chữ Chester, tôi nghĩ Chesterton chăng... đang miên man nghĩ thì cô ấy bảo tôi lấy đi, cô ấy cho tôi quyển sách ấy đấy, lấy đi, hình như nó là sách tiểu sử, nhà chả ai đọc. Tôi thấy kỳ lạ lắm vì cô ấy cũng là người thích sách, thì Chesterton cũng rất đáng giữ lại trong nhà chứ

tôi tỉnh dậy với ý nghĩ vậy là có lúc mình sẽ đọc Chesterton, thậm chí còn có đọc đến độ sách tiểu sử của ổng mình cũng không tha


mỗi sáng thức dậy tôi nằm nhắm mắt nhìn trần nhà, mở mắt nhìn trần nhà, đóng mắt trong ánh sáng nghĩ về giấc mơ; chạm chân xuống sàn cảm nhận ụ đau dưới bàn chân phải, đứng uống nước nhìn bầu trời như vẽ lại những hình ảnh giấc mơ; vào toilet ngồi chơi, nhắm mắt nghe tiếng muỗi, mở mắt nhìn muỗi bay nghĩ về giấc mơ... cứ tuần tự như thế cả ngày như nghĩ về các chuyến đi, về những cuộc đời khác tôi đã sống. Thế là hết ngày, hết một đời ý chứ 🙂


20.9.21

phẽo

great philosophers who failed at love



chọn không chọn



Tôi chờ đợi

lớn lên cùng dông bão

động lại Bếp lửa vì hôm rồi Xù hát Bài ngợi ca tình yêu [Phạm Đình Chương phổ nhạc, thơ Thanh Tâm Tuyền]; đọc Bếp lửa của Thanh Tâm Tuyền cùng Tuổi nước độc của Dương Nghiễm Mậu thấy sao 🙂

[nhân vật trong Bếp lửa nhìn nhận Dostoievski, một chữ: bệnh]

24.8.21

.


when fall comes

im here without you baby

[tt&nt]

22.8.21

số không vòng tròn tròn trĩnh









tôi xuất hiện trong một ngôi nhà có một người đàn ông tôi thích, một người phụ nữ anh ta yêu và một đứa bé gái con của người phụ nữ


rồi đứa bé gọi tất cả lại chơi bài, nó chia bài, tôi không biết chơi món gì, mọi người cầm từng cây bài lên tay xếp và xoè, tôi không biết làm gì, chỉ nhìn; rồi khi bài đã được chia hết, người phụ nữ ngồi tay trên tôi xoè bài và hạ cả bài xuống nói: bỏ ván. Tôi nhìn vào bài cô ta, những khối hình vuông chữ nhật ngũ giác lục giác, những con số chỉ màu đen... tôi nghĩ nó đen như một ván bạch định, vậy là món này quy định như vậy là phải bỏ ván sao. Tôi hỏi bâng quơ 3 người họ, bỏ ván là sao, tại sao bỏ ván, bài như thế có vấn đề gì à; người phụ nữ không nói, lùi người ra sau rút khỏi ván bài; người đàn ông nhìn tôi mắt cười miệng lạnh nhạt nhún vai; đứa bé gái nhún vai tỏ ý không biết hay biết nhưng không được nói; 2 người còn lại nhìn tôi đồng thanh nói: đến lượt, đánh đi. Tôi không biết đây là món gì, chơi thế nào, đến lượt tôi đánh rồi nên tôi gom hết phần bài của mình lên và xoè bài. Tôi nhìn bài của người phụ nữ ngả trên sàn rồi nhìn bài của mình, phải đánh rồi thì đánh quân nào con bài nào; rồi tôi thấy tay tôi rút quân bài số không, nó là quân bài số 0, không phải chữ O vì độ dẹt và cao của vòng tròn, tôi nghĩ vậy, có lẽ, với ý nghĩ không biết bắt đầu từ đâu thì bắt đầu từ số không dù tôi không chắc nó là số không hay vòng tròn. Chỉ cần như vậy thôi, ván bài ngã ngũ, không ai nói thắng thua được mất, không ai nói gì. Người đàn ông và đứa trẻ cùng nhau đứng dậy dời ván bài


tôi đi đến xó nhà ngồi, ngồi sau một cánh cửa, dù cửa đóng hay cửa mở, tôi cũng ở xó cửa, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của ba người họ trong căn nhà; đây giống như gia đình riêng của họ vậy, còn tôi không biết tại sao mình ở đây; tôi nhìn cảnh họ sống qua khe hở của một giá sách và tôi nghĩ mình cần viết muốn viết phải viết như trút bỏ, viết viết và viết như giết giết và giết, thực tại. Tôi lấy gần đấy một quyển sách và lục trong ba lô của mình một cây bút bất kỳ nào đụng phải vì tôi phải viết, trút bỏ sự lạc quẻ rơi nhầm ngoài rìa và buồn chán này; tôi không cô đơn vì ở lâu trong sự cô độc người ta lấy một mình làm bạn, cô đơn làm chỗ dựa thì còn có cô đơn đâu, nên viết không nhằm trút bỏ cô đơn vì bản thân viết là đi đày với chính sa mạc đày đoạ mình rồi; và tôi sẽ viết vào những trang trống, những khoảng trống tôi tìm được trong quyển sách, một quyển sách in kỳ quặc còn dư rất nhiều trang trắng; tôi mở đến trang cuối cùng quyển sách và cảm thấy đây là một quyển ghi chép lý tưởng cho mình, lấy trang cuối trắng tinh của nó làm trang đầu của mình, nó, gần như trắng tinh như một quyển sách in dở viết dở dang và tôi bắt đầu với ý nghĩ mình hoàn toàn chưa biết viết gì nhưng chỉ cần đặt bút xuống, tiếng chì loạt soạt trên giấy là mình sẽ biết mình viết gì thôi và tôi bắt đầu viết đi ngược chiều giở sách như tôi đang viết lúc này. Tôi viết mãi viết mãi thứ cảm giác tôi đang trải qua, cảm giác nhìn cuộc sống của ba con người từ một xó nhà xó cửa qua khe hở của một cái giá sách che chắn để mình không phải nhìn họ gần để mình ở khoảng cách đủ xa và, để họ không trông thấy mình; cảm giác của tò mò ghen tỵ khi họ sống như một gia đình nhưng lại không giống gia đình, của cảm giác nhìn người đàn ông mình thích sống với người phụ nữ anh ta yêu với một đứa bé gái gần như cũng là con của anh ta; cảm giác của bi hài khi thấy sự ấu trĩ của người phụ nữ của người đàn ông mà không thể cất tiếng nói; và nhất là, tôi luôn viết về sự vô nghĩa khi tôi ngồi đây, tôi ở đây làm gì tôi viết những dòng này làm gì tại sao cho ai thậm chí cũng không hẳn cho tôi, tôi viết để quên đi sự ngoài lề của mình hay để điền vào khoảng thời gian vô nghĩa, xúc cảm chết diễn giải tại sao lòng tôi rối bời thích anh ta nhưng bỏ mặc anh ta rồi nếu anh ta thích mình khi đang yêu người phụ nữ khác thì đương nhiên mình quay lưng bỏ mặc anh ta vậy là dù thế nào mình cũng chọn quay lưng vậy tại sao mình lại đau đớn...; hay như một cách được yên thân yên lòng rằng không biết vì sao tôi ở đây tôi không hề muốn làm phiền ba người họ và tôi mong họ hãy coi tôi như không tồn tại, như là nếu tôi chỉ cắm mặt tập trung vào việc viết suy nghĩ của mình thì tôi sẽ không tồn tại như một thực thể đang ngồi xó nhà xó cửa sống một cuộc sống khác khi nhìn cuộc sống của họ vậy


rồi một ngày, người đàn ông dọn bàn làm việc của anh ta gần với xó nhà xó cửa tôi ngồi vẫn đang chăm chú cặm cụi viết, tôi viết cần mẫn như đan len dệt vải, không nhấc mặt lên nổi hay không muốn nhấc mặt lên, tôi không rõ. Tôi đã viết hết giấy trắng và vừa bập vào trang giấy bên trái nơi có độ 2 dòng chữ in, có thể là 2 dòng chữ kết thúc của quyển sách vì suốt thời gian qua tôi đã viết qua những trang trắng. Nó chính xác là một dòng và thêm 3 chữ ở dòng thứ hai. Tôi không viết nối tiếp vào 3 chữ dòng hai. Tôi viết như mọi khởi sự ở đầu trang trắng mà tôi đã đi qua, vì không muốn đè lên các chữ, tôi viết vào dòng trống giữa các dòng in và tạo thành các dòng viết chì của riêng mình, tôi cứ tiếp tục vậy. Tôi viết vào khoảng trống giữa các dòng của quyển sách này và quyển sách này, các dòng của nó in vào giữa khoảng trống các dòng chữ của tôi. Chúng tôi viết sole. Người đàn ông nhìn qua vai, hướng cái nhìn xuống dưới và bảo tôi sao phải khổ thế, tôi không nói gì, đứng lên nhìn vào quyển sổ anh ta đang viết, những con số chữ cái dưới dấu khai căn, vậy là anh ta làm nghiên cứu, khai căn các hằng số ư, khai căn những ẩn dụ ư, vậy chẳng phải kết quả luôn biến thiên theo ẩn dụ, luôn không cụ thể. Khó quá, con người này làm những việc khó, không làm những thứ tầm phào như mình, mô tả về sự biến thiên cảm năng. Cao quá, mình không hiểu được. Quay xe là đúng rồi


tôi ngồi xuống viết tiếp. Anh ta nói với người phụ nữ đang nằm chung chiêng giữa nhà rằng tôi đang viết, viết chèn vào những dòng trống của quyển sách, vất vả và khổ sở, không biết tại sao. Người phụ nữ nằm với búi tóc dường như sắp xổ tung, không nhấc đầu hay người dậy, chỉ vươn cổ hơi ngoẹo ra phía tôi, nhìn tôi và nói, nói việc ấy thật vô nghĩa, tại sao không đi chơi đi làm gì đấy ra một sản phẩm, một cái gì thấy rõ, ra một cái gì đấy là có thật. Tôi lơi tay viết, ngẩng lên quay qua nói với người đàn ông rằng, những thứ cầm nắm chỉ tay đặt tên mô tả được có lẽ thuộc về ngũ quan ngũ khiếu; còn việc viết của tôi có lẽ không thuộc về cái ngũ ấy, tôi không làm ra sản phẩm, không tạo ra được cái gì có thể dùng lưỡi nếm dùng mắt nhìn dùng tay cảm, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là tôi cứ viết thôi vì tôi thấy mình yên lòng. Nói rồi, tôi lại cặm cụi viết tiếp, càng về sau càng về gần những trang đầu quyển sách ken dày chữ và dòng trống của tôi cũng còn tương đương, tôi buộc phải viết chữ bé đi để có nhiều thêm chỗ viết


đến một ngày, khi tôi không còn bất cứ dòng nào trống để có thể viết trên cuốn sách. Tôi dừng cây viết chì của mình lại, không đặt tên. Đóng quyển sách, các trang giấy đã thấm nhiều oxy hơn những quyển sách bình thường được mở ra đọc khác, có lẽ, nó dày bất thường, phồng bất thường so với cái gáy. Tôi cầm nó trên tay, nhìn một hồi rồi đứng dậy nhét quyển sách vào khe hở trên giá sách, lấp chỗ trống lấp điểm nhìn, nơi từ đó tôi đã từng nhìn cuộc sống ba người, một người đàn ông tôi thích, một người phụ nữ anh ta yêu và một đứa bé gái có lẽ cũng là con anh ta. Ở tư thế đứng, cao hơn giá sách, tôi nhìn thấy trên lối vào phòng khách một cái bàn bày một chồng sách mới như quyển sách mà tôi và nó đã viết sole nhau, tất nhiên, những quyển sách mới cóong kia mỏng hơn quyển tôi vừa gài vào khoảng trống quán sát qua giá sách rất nhiều. Quyển sách tôi gài vào giá sách lúc này loang ra một màu rất tím, tím sắc nét hơn cả cánh hoa đậu biếc, tím như màu luân xa 6 của tôi và nó đóng băng cái giá sách thành một đụn cát không ngừng tuôn chảy màu tím, liên tục liên tục và sừng sững như một khối không thể xuyên thấu dù nó cho tôi cảm giác nó mềm lỏng, không hề rắn chặt


tôi quay lại xó nhà xó cửa, thu dọn ba lô của mình, mở cánh cửa suốt thời gian qua tôi ngồi sau nó. Tôi bước khỏi căn phòng, không người


sáng mở mắt dậy, tôi nghĩ cbn bài có số không không nhỉ. Át là 1, rồi đến 2... trong cơn ngái ngủ tôi nằm mất cả phút mới sực nhớ, bài không hề có số không, cũng không có vòng tròn hay chữ O. Vậy tại sao lại bỏ ván, tại sao đến lượt mình tôi lại đánh số 0 mở màn và ván bài ngã ngũ


nằm trên giường, tôi cầm cây viết chì của mình và viết vào quyển truyện cổ Grimm, tôi luôn thích những câu chuyện cổ hoặc câu chuyện được kể như truyện cổ; truyện cổ Grimm thiếu quá so với sở thích truyện của tôi, vậy là tôi viết thêm một đoạn vào câu chuyện nàng công chúa ngủ trăm năm [không phải vì thích gì câu chuyện, chỉ vì bất cứ lúc nào tôi ra khỏi phòng hoặc từ trên nhà xuống là ai ai cũng mặc định tôi đang ngủ dở à, vừa ngủ dậy à], phải cho đúng người thì mới tỉnh chứ không phải cứ hoàng tử hay cứ người can đảm người đến hôn là nàng tỉnh. Một giấc ngủ trăm năm, tỉnh phải vì ai hay gì đó hơn nữa chứ, lời nguyền thế thì bùa chú nào có ý nghĩa gì đâu


nay rằm tháng Bảy, 2 hôm nay trăng tròn nhiều rồi, chứ không như ảnh chụp trăng hôm mồng 10 🙏🏻❤️


5.8.21

ký ức. mô phỏng. và những giấc mơ




Everything is illuminated - Mọi thứ được soi tỏ, thêm một tiểu thuyết về Holocaust [Shoah]. Không ít ngạc nhiên khi đây là tác phẩm đầu tay của Jonathan Safran Foer, câu chuyện dựng trên những trang viết chưa hoàn chỉnh của nhân vật nhà văn trẻ người Mỹ cũng tên Jonathan Safran Foer và những bức thư sai ngữ pháp của một thanh niên Ukraina [nên không ít người tự hỏi liệu đây có phải tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật 🙂 nhà văn rất hay kể chuyện thật, không phải vậy sao]. Khoảng 9 năm trước tôi đọc Tìm bố ở New York [Extremely loud and incredibly close] tưởng đấy là tiểu thuyết đầu tay của tác giả trẻ, hoá ra không


Mọi thứ được soi tỏ có giọng văn và các chi tiết nhiều cố gắng để tạo sự hài hước, dẫu không thể phủ nhận cách thức kể câu chuyện của nhân vật nhà văn trẻ cho ta bầu không khí của gì đấy cổ xưa không tưởng, mới mẻ lạ lẫm; đôi khi, cái hài là cách duy nhất để bày tỏ lòng cảm kích thế giới sặc sỡ, kỳ diệu và cũng kinh khủng, và cũng để hân hoan với sự vĩ đại đến chừng nào của nó. Nhưng nhiều hơn đôi khi, hoá ra lại không phải vậy, cái hài là một cách co ngót lại trước thế giới diệu kỳ và kinh khủng như thể chính thế giới đang co ngót cùng cực. Cách thức hài hước trong Mọi thứ được soi tỏ, làm tôi nhớ đến các tiểu thuyết đã từng đọc như Một mảnh trò đời, Cộng hoà phi lý, Cọp trắng, Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian...


tôi rất ấn tượng với cuộc sống, và chuyện tình ở làng Trachimbrod trong Mọi thứ được soi tỏ, suýt chút nữa tôi dùng 2 chữ tình yêu làm tên cho văn bản này, nhưng quá sợ nên... Cuộc sống là khoảng rỗng âm của cái lỗ [giống như độ âm của nơi mà những đứa trẻ chui ra chào đời] được cắt ra từ rắn đặc vĩnh cửu, và nó quý giá không phải như những từ ngữ đã thành vô nghĩa sáo rỗng mô tả định hình nó. Nó như hơi thở cuối của nạn nhân đang chết chìm. Cái lỗ không hề rỗng; sự rỗng tồn tại quanh nó; nó chỉ tĩnh lặng, quá nhiều tĩnh lặng và sự tĩnh lặng giúp mọi thứ chung quanh nó cầm cự được vì có không gian để mà làm đầy. Trong đấy, tình yêu hay liệu có phải tình yêu không, đều có thể không thành, còn các cuộc chiến, thảm hoạ thì có, dễ thành. Bởi mọi tình yêu đều được chạm khắc từ mất mát và chúng ta học sống trong và trưởng thành qua tình yêu ấy. Tồn tại những người trong đấy không khao khát hạnh phúc, không cần hạnh phúc để sống; họ cần sầu thảm, cách duy nhất để họ có thể sống được là phải sầu thảm, muốn được đau buồn; bởi chính như vậy họ được sống lại trong hạnh phúc trong từng được yêu và ý nghĩ không ai từng hạnh phúc như mình. Nên họ mơ; ký ức. sự mô phỏng. giấc mơ; thức tỉnh là gì nếu không diễn giải được những giấc mơ; mơ là gì nếu không diễn giải được sự thức tỉnh


ps. độ tuần nay tự nhiên tôi rơi vào suy nghĩ, không phải mình già thật rồi với những thứ vít nặng treo trên sợi tóc [tóc rụng nhiều quá mà], mà là, sao mình non trẻ trước thế giới già cỗi làm vậy, đây là dịch bệnh diện rộng đầu tiên mình biết trong đời, hay là, khi nghĩ về một thế giới từng tồn tại ranh giới jewish/human như fault line bỗng thấy thật không tưởng, như gì đó bất khả 


everything is illuminated có phim lâu rồi, may quá với sở thích xem phim hành động kinh dị các thứ, tôi không vấp phải bộ phim trong mấy năm qua, nhờ thế việc đọc được bảo toàn. Tôi thực sự không thích xem một phim chuyển thể từ những gì tôi đã thông qua ngôn ngữ văn chương, nói không thẳng thừng nếu nó có sản phẩm ngôn ngữ điện ảnh 

21.7.21

không tên

quyển sách trong ảnh



năm tôi học lớp 8 đọc một bài báo khen nức nở Cơ hội của Chúa, tò mò nên khi được hỏi thích món quà gì bố thưởng cho [vì sau 2 năm lớp 6 và 7 không học hành gì, cuối cùng kỳ nghỉ hè vào lớp 8 tôi được một cô gia sư dịu dàng nâng đỡ, mọi thứ thay đổi cho đến đầu cấp 3] tôi bảo bố mua cho con quyển sách này, và tôi viết vào tờ giấy gấp 4 bố nhét túi áo chemise. Bố đi mua băng đĩa nhạc, máy ảnh trên Bờ Hồ và tạt vào hiệu sách tìm sách cho tôi. Nhưng người bán sách, chú ấy nói "con gái anh học lớp 8 thì chưa đọc được Cơ hội của Chúa" [chắc nhìn nét chữ trẻ con của tôi, đến tận giờ, tôi viết tháo tháu cũng phần vì cho chữ đỡ trẻ con :)] nên tôi không có phần thưởng mình mong muốn, một may mắn. Những năm trổ giò đòi lớn tôi buồn nhiều, cơ thể tôi mang đến tai hoạ cho người có nó và từ đấy tôi không cao thêm phân nào cho đến cách đây 4 năm; vì buồn tôi hay đạp xe đi lang thang, cả tuần tôi chỉ có một buổi chiều đi học nghề theo chương trình giáo dục hồi ấy, đi đâu làm gì không ai hay; vậy là tôi đi xem sách cũ đường Láng, cứ tiến thẳng ra ngõ rồi đạp thẳng tắp là đến đường Láng [con đường quen thuộc vì về quê cũng đi đường này]. Tôi gặp quyển sách trong ảnh vào năm lớp 8, tuy nhiên quyển sách năm ấy cũ hơn, bìa bị vết ố của cốc chè, có thể ai đó vì thấy độ mỏng của nó đã vớ đại mà lót cốc. Cuốn sách không tên là quyển sách đầu tiên tôi đọc Hồ Dzếnh


quyển sách buồn quá, đọc xong tôi giấu biệt, giấu như đào mồ chôn chặt, như nhét thẳng vào nghĩa trang lòng mình rồi quay lưng khoá cửa cho quên đi. Cũng từ đấy, tôi có ý nghĩ, chừng nào tôi còn nhận thức nắng rung rinh qua giàn thiên lý như đứa bé xưng tôi bốn tháng rưỡi nhìn nắng xuyên giàn thiên lý trong Cuốn sách không tên thì chừng đó mọi thứ rồi sẽ qua sẽ đâu vào đấy như đôi mắt đứa trẻ hồn nhiên làm vậy. Tôi rất hay mang Chân trời cũ của Hồ Dzếnh trong balo nhưng tôi luôn chọn không đọc Hồ Dzếnh, trong đấy có Hồ Dzếnh và Tô Hoài, một cảm xúc cảm xúc và một cảm xúc không cảm xúc; tôi tránh cả hai dù trong balo thường hay có 2 nhà văn; tôi tránh vì cái mình muốn và vì cái mình không muốn tí nào, tôi thường đọc sách khoa học y học khi rơi vào thế lưỡng nan vì muốn và vì không muốn [cho đến tận giờ, thậm chí mãi sau, có thể lắm]


hơn 10 năm sau, đang làm part-time cho một hiệu sách vỉa hè, khi đang xếp sách thì nghe thấy tiếng hỏi sách của Hồ Duyếnh hay Hồ Zếnh, người quản lý bảo chịu, chưa nghe tên bao giờ, hỏi thế ma nào biết được, phải có tên sách chứ. Tôi xếp sách không quay mặt ra nhưng dỏng tai nghe xem người đàn ông kia tìm quyển gì của Hồ Dzếnh, Quê ngoại Chân trời cũ à; người ấy nói giọng mập mờ líu ríu là quyển sách không có tên mới khó, ông già em bảo quyển sách không tên. Đúng từ khoá [mặc cho người quản lý lẩm bẩm đại khái của nợ vừa dọn ra đã gặp khách ma quỷ quái sách gì mà sách không tên] tôi quay ra bảo Cuốn sách không tên, đúng là không tên đấy, không tìm thấy ở đây đâu, anh mua cho ai đấy ạ; ông già anh bảo đi kiếm cho bố quyển sách không tên của Hồ Duyếnh, cụ mới tai biến nằm một chỗ, trước cụ thích quyển nào tự đi mua, giờ bảo mình đi tìm sách không tên chẳng biết đằng nào, đi mấy hàng rồi. Thế là tôi hẹn ngày mai cũng giờ này ở đây, tôi tặng sách [tôi quen bác Phùng Đệ cũng hoàn cảnh tương tự]. Cuốn sách không tên không ở nhà tôi nữa, tôi cũng vẫn tránh đọc Hồ Dzếnh luôn luôn, mang theo Hồ Dzếnh Chân trời cũ bên mình như mang một nỗi buồn thay đổi hình dạng nhưng không động tới mấy khi [cách đây 4 năm, mẹ của bạn tôi bệnh nặng, sarcoma nên tiến triển như lốc xoáy, em thường nói chuyện với tôi mỗi ngày từ lúc mẹ em bệnh vẫn tỉnh táo đến lúc không tỉnh táo và em nói mẹ cứ nhìn thấy em là trợn mắt quát thét như đòi giết còn những người khác thì mẹ không thế khiến em rất đau lòng; lúc ấy tôi nhớ đến chi tiết trong Cuốn sách không tên, tự truyện của chính Hồ Dzếnh, khi chuẩn bị đưa vợ đến bệnh viện, đứa bé bốn tháng rưỡi đòi bầu vú mẹ liền tóm lăn vào người mẹ, nhưng người vợ [đầu] của Hồ Dzếnh biết mình chết, dùng hồi quang sắp tắt dồn sức hẩy đứa bé ra; Hồ Dzếnh viết ra những ý nghĩ của mình về hành động lạ ấy, cũng như tôi suốt bao năm đến tận giờ vẫn lấy đấy biết người nào sắp ra đi. Hôm ấy tôi bảo em rằng, mẹ thương em nhất yêu em nhất, em chính là điều mà mẹ còn nhiều trăn trở và không muốn em đi cùng mình nhất... có lẽ cả nhà đọc kinh hồi hướng trợ duyên cho mẹ đi em, chị nghĩ sẽ nhanh thôi, chị ở đây cũng tụng kinh cùng. Rạng sáng ấy bạn tôi mất mẹ]


lại hơn 10 năm sau, 2021, chính quyển sách trong ảnh, mới như trong ảnh vào nhà tôi. 2 giờ sáng nay tôi đi tìm sách là tìm quyển trong ảnh. Đọc lại, những chi tiết năm xưa vẫn sống động như ngày nào, chiếc xe đạp ba trăm đồng bán lấy trăm đồng trong cay đắng, thế hệ ông bà tôi cuốc bộ hàng trăm cây số là chuyện thật, những đứa trẻ chết khi chưa kịp biết gì, những cỗ quan tài rất nhỏ, đau đớn của người mẹ vắt kiệt sữa nuôi con đến lúc chết, đóng cá quan tài là thế nào... tôi vẫn nhớ hết, chỉ là sau bao năm đọc linh tinh nhiều, khô khan nhiều thì nay cảm xúc khơi lại dòng tuôn. Buồn hơn. Giờ đây, đọc lại Cuốn sách không tên, có thể tôi không thể nhớ gì khác của Hồ Dzếnh ngoài Cuốn sách không tên, tôi tuân theo thứ cảm xúc giản đơn chốc nổi này, những dòng Hồ Dzếnh viết về thời đại, chiến tranh tao loạn, về nghệ thuật, người nghệ sĩ người cầm bút... những dòng mà khi là cô bé 14 tuổi, tôi không nghĩ ngợi nhiều


có lẽ đấy đã là toàn bộ Cuốn sách không tên, một quãng đời đau đớn đóng vào áo quan chôn chặt dưới đất sâu, không muốn đóng nắp quan tài hay những lọn tóc người chết thòi ra ngoài hay ngón tay có chẹt lại thì cũng phải đóng cá thì cũng phải thế mà thôi... sống là quên, vì nhớ nên phải quên


gió vuốt đều đều ngày tháng trên giàn thiên lý trước hiên [-Hồ Dzếnh-]


vĩ thanh

Cuốn sách không tên là tự truyện của Hồ Dzếnh, giai đoạn ở Thanh Hoá đi dạy học [núi Nưa, gần sông], sau khi ông mất thì 2 năm sau gia đình cho xuất bản. Nhân vật tôi trong truyện sinh năm Kỷ Sửu 1949 là đứa bé chưa đầy năm tháng tuổi khi mất mẹ, và mất anh trai trước khi mất mẹ cũng chỉ mấy tháng; người vợ đầu của Hồ Dzếnh, người vợ hưởng dương 20 tuổi mất năm 1950, nhật ký người vợ được Hồ Dzếnh đưa vào Cuốn sách không tên cùng những trang hồi ký của chính ông, đều có thể là các dòng viết tay của người viết nhật ký. Cuốn sách không tên hoàn toàn có thể là tài/tư liệu dựng nên tiểu sử Hồ Dzếnh. Nhân vật tôi là người con duy nhất của Hồ Dzếnh.


ps. yêu đến độ muốn ăn người mình yêu, và vì yêu nên không nỡ ăn; khi cái chết xen vào, ta ăn nhau bằng nỗi đau trong khi nỗi đau giữ ta sống, mang bên mình để tiếp tục sống. Tôi chưa bao giờ tha lỗi cho những người đã bỏ tôi lại, đặc biệt là M., ngay cả đến vỡ tim mà trết tôi cũng sẽ cắn nghiến be bét how dare you sao dám chứ sao dám chết khi tôi vẫn còn ở đây đồ chết tiệt









12.7.21

dốc đảo




thêm một tiểu thuyết về những cuộc truy bức, diệt chủng người Do Thái được nhìn dưới con mắt của trẻ thơ


là người Do Thái ở Vienne, bố mẹ Steffi và Nelli quyết định gửi các con của mình sang Thuỵ Điển cho an toàn, trong lúc chờ xin được giấy di cư sang Mỹ rồi cả nhà sẽ đoàn tụ. Hai cô bé được gửi làm con nuôi [làm tôi nhớ đến đạo diễn phim tài liệu Eldorado, Markus Imhoof; ông làm bộ phim đề tài tị nạn với cảm xúc cá nhân khi nghĩ về tuổi thơ lớn lên cùng một người chị, Giovanna - người Ý tị nạn, mà bố mẹ ông nhận nuôi trong suốt Thế chiến II] trên một hòn đảo khí hậu khắc nghiệt mà cô chị gọi ngôi nhà mình ở là "ngôi nhà nơi tận cùng thế giới"; cô em hoà nhập rất nhanh với gia đình mới đến độ em quên cả tiếng mẹ đẻ, còn cô chị thì khó khăn hơn vì người mẹ nuôi nghiêm khắc, các bạn bắt nạt etc. trong khi tin tức của bố mẹ ở Vienne thì ngày một thưa thớt...


truyện lồng các chi tiết lịch sử như, khi ở trên đảo được 2 tháng thì Steffi bắt đầu đi học lại, khi cô giáo bảo em chỉ trên bản đồ cho các bạn biết Vienne của em ở đâu thì lúc này trên bản đồ em không tìm thấy Áo, em chỉ còn nhìn thấy hình dáng quê nhà trong một hình được ghi là Đức; rồi những ngày quân Đức chiếm nha cảnh sát Oslo và máy bay Đức đã hạ cánh ở miền nam Na Uy etc.


cảnh kết thúc truyện, Steffi đứng nhìn biển hoà với bầu trời ở mé tây, bên kia chân trời còn những bến bờ khác nữa. Không nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại các hòn đảo khác, chúng đang sống cũng như lục địa đang sống

"Nước Mỹ là một thứ ảo ảnh bên kia Đại Tây Dương. Gần hơn còn có Na Uy đang bị quân Đức chiếm. Xa hơn, xa hơn nhiều nữa, là Vienne, là bố mẹ và bạn Evi. Em có những người yêu thương mình ở căn nhà dưới chân dốc. Em không ở nơi tận cùng thế giới. Em đang ở trên một hòn đảo giữa biển khơi, nhưng em không cô độc"

[có lẽ nhắc đến Thuỵ Điển là nhắc đến nguyên tắc trung lập, không liên kết thời bình và trung lập khi có chiến tranh]


ra đảo và gắng sức chạm đỉnh, chạm đỉnh dốc rồi thì bắt đáy cũng là một dạng năng lực 🙂 vậy mới có lúc đường bằng được 


For Whom the Bell Tolls

[ - John Donne -]


No man is an island,

Entire of itself.

Each is a piece of the continent,

A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,

Europe is the less.

As well as if a promontory were.

As well as if a manor of thine own

Or of thine friend's were.

Each man's death diminishes me,

For I am involved in mankind.

Therefore, send not to know

For whom the bell tolls,

It tolls for thee. 


ps. dạo này không biết sao, đọc truyện khóc tí ti cũng đau dạ dày được, tài dạ dày thần kinh ngoại biên; có lẽ phải cắt bớt dây thần kinh số X, phân nhánh vào dạ dày thì tú mới bằng lòng chăng tú ơi


11.7.21

Sami




Làng Blackwater giành giải tiểu thuyết tội ác hay nhất của Thuỵ Điển năm 199x thì phải; nếu nhìn ở phương diện tiểu thuyết trinh thám, tội ác, với tôi không mấy thu hút. Nhưng câu chuyện của nó cho ta cái nhìn mới lạ và rất khác về Thuỵ Điển với câu chuyện Du khách của người Sami, về các tộc người, về hình thức xây dựng cuộc sống cộng đồng của các nhóm người trên núi etc. [nên ăn uống như người Nhật, sống như người Nhật thì cũng thường, sống yên bình chắc phải người Bắc Âu; mà thật ra giời cho rớt đâu thì sống đấy nhờ]


câu chuyện Làng Blackwater làm tôi nhớ nhiều đến Chuyến đi đến tận cùng thế giới, cũng của tác giả Thuỵ Điển tôi vô cùng thích Henning Mankell

và ngay sau đó, tôi đọc Hòn đảo quá xa, cũng của tác giả Thuỵ Điển; cô bé 11 tuổi trong truyện gọi ngôi nhà mình đến ở là "ngôi nhà nơi tận cùng thế giới" 🙂


ps. note về Làng Blackwater trong điện thoại tôi:

du khách sami

thuỵ điển tộc người

Chuyến đi Henning Mankell

à, bản dịch tồi tệ, tiểu thuyết trinh thám tội ác nên may quá đọc đôi ba chục trang sẽ tự luận được chi tiết đôi ba chục trang trước dịch cái gì, đại từ nhân xưng thì ôi thôi đừng nói 🤣

28.6.21

[.]

 





vào một ngày tháng 3 năm 2020 tôi vô tình nhìn thấy ảnh hai cậu bé cố gắng cùng nhau cứu chú chó bị rơi xuống đập nước [tôi vừa trượt trượt đt thì thấy máy vẫn lưu ảnh]. Tôi nhìn bức ảnh và nghĩ đã đọc câu chuyện tương tự ở đâu rồi, hay là tôi xem một bộ phim nào như thế, hay thậm chí tôi đã mơ 😛. Nhắm mắt đôi ba phút, tôi nhớ ra có thể đây là câu chuyện trong Nana du ký, tình bạn của nhân vật chính với người bạn ở ngôi trường mới. Nghĩ ra được vậy, tôi tạm bằng lòng để đỡ lấn cấn và bằng lòng đi cho đỡ phải kiểm tra :)))


mấy hôm trước, on this day fb nhắc một kỉ niệm, tôi chụp một đoạn trong the notebook trilogy của Agota Kristof, một nhân vật chủ hiệu sách nói, đại ý: một người nếu không viết ra quyển sách/ câu chuyện của mình được thì không gọi là sống, chỉ là đi lướt qua cuộc đời này mà thôi. Lúc ấy tôi liền nghĩ đến con mèo emi của tôi, gần đây nó hay bới ngăn đồ lót của ông bà ngoại, tôi thường tặc lưỡi thanh minh hộ nó rằng, có thể tới lúc này, sau 13 năm làm mèo nó bỗng nhận ra mình trần truồng, tất là muốn mặc đồ lót của người già thôi :)). Rồi tôi nghĩ quyển truyện tôi đọc do một con meo viết nhật ký/ hành trình sống, con meo í có cái đuôi gấp khúc số 7 nhưng tên nó là gì nhỉ, số 7 tiếng Nhật là gì... tuyệt nhiên không thể nhớ ra tên con meo, dù tôi biết đi tìm một bức thư thì sẽ nhanh ra chi tiết tên con meo hơn là cố gắng vận não để nhớ. Nhưng mà...


rồi vài ngày sau, tôi sờ đến Chết chịu, lại một câu văn nữa, đại ý: ta chỉ được phép chết khi có một câu chuyện hay để kể, muốn được vào cõi chết thì phải kể câu chuyện rồi mới được thò chân đi vào [cũng như Thomas Mann quan niệm, cái chết là phần thưởng cho việc sống, nó là phần thưởng và tất là mang nhiều cám dỗ]


kể chuyện dây mơ rễ má vì nay Mọt D. thuê 3 quyển trong ảnh, trong đó Biển là lần thứ 2-3 gì đấy ổng thuê; Hành trình Céline, ổng trố mắt vì dày thế này á, chị đọc tiếng Anh chưa, bảo chưa đọc thì ổng bảo em giở bản tiếng Anh ra đọc không trôi nổi nên mới phải tìm tiếng Việt, lần sau em mang bản tiếng Anh sang cho; còn Nana thì tài thật, lần nào cũng thế, cứ hễ có người hỏi đến là tìm gọi mãi không ra, nay tìm Nana là chạy mấy lượt cầu thang cố tình bới mới thấy đấy chứ, đồ lì lợm quái vật 🙂


có lẽ nên đề tên cho những dòng trên là Bút ký nhà mồ, cho nó Dostoievski :p

28.5.21

from my window about 9pm





under the moonlight

leave the world behind

see the moonbeam

and colour of the lights

they're like flowers blooming in the motion of emotion

i watching them fade

passed worry and suspicious

sorrow and grieving

carried away by the moonlight shadow


under the moonlight

where ocean meets sky

i type this words like the chaos of lyrics 


under the moonlight

chaotic motion of chaos physics 

i fall asleep and begin to practice 


close wild eyes or chasing moon

like a pure poem

under the moonlight

would u lie with me

and just forget the world


ps. from my window, about 9p.m