thêm một tiểu thuyết về những cuộc truy bức, diệt chủng người Do Thái được nhìn dưới con mắt của trẻ thơ
là người Do Thái ở Vienne, bố mẹ Steffi và Nelli quyết định gửi các con của mình sang Thuỵ Điển cho an toàn, trong lúc chờ xin được giấy di cư sang Mỹ rồi cả nhà sẽ đoàn tụ. Hai cô bé được gửi làm con nuôi [làm tôi nhớ đến đạo diễn phim tài liệu Eldorado, Markus Imhoof; ông làm bộ phim đề tài tị nạn với cảm xúc cá nhân khi nghĩ về tuổi thơ lớn lên cùng một người chị, Giovanna - người Ý tị nạn, mà bố mẹ ông nhận nuôi trong suốt Thế chiến II] trên một hòn đảo khí hậu khắc nghiệt mà cô chị gọi ngôi nhà mình ở là "ngôi nhà nơi tận cùng thế giới"; cô em hoà nhập rất nhanh với gia đình mới đến độ em quên cả tiếng mẹ đẻ, còn cô chị thì khó khăn hơn vì người mẹ nuôi nghiêm khắc, các bạn bắt nạt etc. trong khi tin tức của bố mẹ ở Vienne thì ngày một thưa thớt...
truyện lồng các chi tiết lịch sử như, khi ở trên đảo được 2 tháng thì Steffi bắt đầu đi học lại, khi cô giáo bảo em chỉ trên bản đồ cho các bạn biết Vienne của em ở đâu thì lúc này trên bản đồ em không tìm thấy Áo, em chỉ còn nhìn thấy hình dáng quê nhà trong một hình được ghi là Đức; rồi những ngày quân Đức chiếm nha cảnh sát Oslo và máy bay Đức đã hạ cánh ở miền nam Na Uy etc.
cảnh kết thúc truyện, Steffi đứng nhìn biển hoà với bầu trời ở mé tây, bên kia chân trời còn những bến bờ khác nữa. Không nhìn thấy nhưng vẫn tồn tại các hòn đảo khác, chúng đang sống cũng như lục địa đang sống
"Nước Mỹ là một thứ ảo ảnh bên kia Đại Tây Dương. Gần hơn còn có Na Uy đang bị quân Đức chiếm. Xa hơn, xa hơn nhiều nữa, là Vienne, là bố mẹ và bạn Evi. Em có những người yêu thương mình ở căn nhà dưới chân dốc. Em không ở nơi tận cùng thế giới. Em đang ở trên một hòn đảo giữa biển khơi, nhưng em không cô độc"
[có lẽ nhắc đến Thuỵ Điển là nhắc đến nguyên tắc trung lập, không liên kết thời bình và trung lập khi có chiến tranh]
ra đảo và gắng sức chạm đỉnh, chạm đỉnh dốc rồi thì bắt đáy cũng là một dạng năng lực 🙂 vậy mới có lúc đường bằng được
For Whom the Bell Tolls
[ - John Donne -]
No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thine own
Or of thine friend's were.
Each man's death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.
ps. dạo này không biết sao, đọc truyện khóc tí ti cũng đau dạ dày được, tài dạ dày thần kinh ngoại biên; có lẽ phải cắt bớt dây thần kinh số X, phân nhánh vào dạ dày thì tú mới bằng lòng chăng tú ơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét