1. sáng nay ngủ dậy với từ Yên Lãng trong đầu. Chuyện là ngủ mơ có một vị bác sĩ có tiếng tới nhà tôi chơi, ông ấy đi cùng một người trợ lý. Rồi ông ấy ngồi xem chỗ sách của tôi và tỏ ra hứng thú với tập thơ Yên Lãng, còn nói với tôi Yên Lãng là bút danh của abc [trong đó abc là tên một nhà thơ có tiếng và trong mơ tôi nhớ tên abc, nhưng giờ tỉnh rồi, tôi không nhớ]
tỉnh dậy tôi tìm kiếm Yên Lãng, cái phố Yên Lãng này cũng gần nhà tôi, tôi biết, mấy lần đi grab và đi có việc với chị gái có đi đến phố này. Địa danh Yên Lãng vừa search thì lạ, có lẽ lúc nào đó tôi sẽ ghé qua Yên Lãng có nhà thờ trong kết quả tìm kiếm hình ảnh, tôi luôn thích nhà thờ và những người chăm đi lễ nhà thờ, nó làm tôi nghĩ đến M. với sự bình an của M. ; nhà thơ Yên Lãng hay bút danh Yên Lãng, chưa biết chưa nghe và không biết có tồn tại không, nếu không thì sẽ có chăng :)))
2. sáng hôm qua tôi thức dậy với câu hát 'Yêu em là điều anh không thể quên'. Chuyện là trong mơ tôi nghe thấy giọng nam hát bên tai tôi và tôi tỉnh dậy trong mơ nghĩ mình phải tiếp tục đi về nhà. Vẫn là lối nhỏ bên trái trước mặt tôi, đầu lối đi có toà nhà màu sáng hơn màu nền giấc mơ tôi và tôi đã đi lối này rất nhiều lần trong suốt 2 năm qua trong mơ, lối đó sẽ đi qua 2 trường khả năng là trường đại học đào tạo gì đó về cấu trúc hình hoạ và đôi khi lại như một trường quân sự... nhưng trong suốt 2 năm qua mơ đi lối nhỏ này thì chỉ duy nhất 2 lần cách đây 1 tháng là tôi về được nhà hoặc nhận ra về nhà [tôi còn ngạc nhiên vì ồ cuối cùng cũng về nhà] còn trong giấc mơ tôi đang viết thì lần này tôi không về được nhà. Sau khi nghe thấy câu nói bên tai Yêu em là điều anh không thể quên, tôi nhấc người tiếp tục bước đi, đi vào lối nhỏ để về nhà nhưng tôi vẫn lạc như mọi lần, lần này sau khi rẽ vào và đi lòng vòng thì tôi gặp địa hình đi dọc một dòng nước lũ, ngược chiều nước lũ, dòng nước màu đen ánh váng như phủ một lớp nhũ hay dầu bên trên. Tôi rất nản vì tôi sợ nước nên nhìn thấy nước mấp mé quét lên bờ là tôi sợ rồi, tôi chỉ biết lẩm nhẩm câu hát thành 'Yêu anh [cũng] là điều em không thể quên' để động viên mình để làm thần chú và động lực là cái mình sẽ mang theo tiếp tục bước đi, vì trời đang mưa xối đất, táp lở những cấu trúc nhà dọc hai bên dòng nước. Tôi đi trong bất an, tuyệt vọng lâu lắm. Tôi gặp hai người đàn ông [tôi biết hai người này] cũng đang lạc đường, một người hoạ sĩ truyện tranh xuất hiện sau lưng tôi từ một ngã rẽ nào đấy và có xu hướng sẽ đi cùng chiều với tôi; còn một người là tiến sĩ dược ở trước mặt tôi, hướng đi ngược chiều với tôi và cũng đang như tìm kiếm đường đi. Họ nói khuyên tôi rẽ lối này đi lối kia, tôi lắc đầu bảo, tôi nghĩ mình chịu đủ đày ải tra tấn rồi, hôm nay đến đây thôi, hãy lo việc mình trước đi và tôi tự nói với chính mình, mở mắt tỉnh dậy thôi, một giấc mơ một chuyến đi, tỉnh dậy thôi tú
vậy là tôi tỉnh dậy với giọng nam Yêu em là điều anh không thể quên và giọng tôi Yêu anh là điều em không thể quên. Và từ đấy tôi còn hát câu í như rất quen, tôi tìm kiếm và biết nhạc trẻ hình như có một bài hát và giai điệu câu hát từa tựa như thế 🤦🏻♀️
3. một buổi sáng cách đây khoảng 7 tháng, tôi mơ một người đưa cho tôi quyển sách tên James Brown, tôi nói à, quyển này hôm lâu tôi có biên tập [cắt nhiều chữ vì giấc mơ dài, tôi phải đi xe đạp lên dốc rất nhiều mới gặp người đưa tôi sách, đi xe đạp dốc thì mệt lắm, nên thôi không cần kể :)]
tôi tỉnh dậy nghĩ oắtttt James Brown á oắttttt
4. một buổi sáng 1 năm trước tôi mơ người phụ nữ mất bố, tôi giúp cô ấy dọn nhà, cùng nhau kê lại giường thì khi cùng nhau nhấc giường lên, dưới gậm giường có một vài món đồ chơi trẻ con kết bụi, tôi cười bảo 2 đứa con cô ấy đã lớn vậy rồi mà nhà vẫn còn đồ chơi rơi dưới gậm giường chứng tỏ phải rất lâu rồi mới kê lại giường [cái giường cũng như hố chôn, huyệt mộ, nhà mồ vậy]. Sau đấy, trong lúc đứng nghỉ tôi thấy một quyển sách rất dày trên bàn kê sát cửa sổ đang kéo rèm, ánh sáng màu khói lam xám hắt xuống khiến tôi rất thích khung cảnh mà quyển sách đang có mặt; có vẻ là một quyển sách đóng chắc chắn, bìa sách là khuôn mặt người đàn ông đội mũ bị che một phần do cô ấy đặt đồ đạc chồng lên trên. Tôi nhìn bìa được một phần chữ Chester, tôi nghĩ Chesterton chăng... đang miên man nghĩ thì cô ấy bảo tôi lấy đi, cô ấy cho tôi quyển sách ấy đấy, lấy đi, hình như nó là sách tiểu sử, nhà chả ai đọc. Tôi thấy kỳ lạ lắm vì cô ấy cũng là người thích sách, thì Chesterton cũng rất đáng giữ lại trong nhà chứ
tôi tỉnh dậy với ý nghĩ vậy là có lúc mình sẽ đọc Chesterton, thậm chí còn có đọc đến độ sách tiểu sử của ổng mình cũng không tha
mỗi sáng thức dậy tôi nằm nhắm mắt nhìn trần nhà, mở mắt nhìn trần nhà, đóng mắt trong ánh sáng nghĩ về giấc mơ; chạm chân xuống sàn cảm nhận ụ đau dưới bàn chân phải, đứng uống nước nhìn bầu trời như vẽ lại những hình ảnh giấc mơ; vào toilet ngồi chơi, nhắm mắt nghe tiếng muỗi, mở mắt nhìn muỗi bay nghĩ về giấc mơ... cứ tuần tự như thế cả ngày như nghĩ về các chuyến đi, về những cuộc đời khác tôi đã sống. Thế là hết ngày, hết một đời ý chứ 🙂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét