tôi biết đang là mùa hè, tôi nằm trên giường của mình, trong căn phòng của mình; nhưng rất lạnh, tôi run bần bật, tôi gồng cứng người nghiến chặt răng để chống chịu cái lạnh, căn phòng có ánh sáng màu xanh lục thi thoảng chớp ánh vàng trắng. Tại sao tôi lại lạnh thế này, tôi không biết, cái lạnh không cắt da cắt thịt tôi mà nó làm tôi sình chướng, hoang mang, nôn nao cầu nguyện giờ phút này qua mau
người đàn ông với khung xương cồng kềnh bước vào phòng tôi, không gầy không béo chỉ là cồng kềnh, khoá vẫn cắm ở ổ, tại sao anh ta kéo được cánh cửa mở ra ngoài khi mà khoá vẫn trong ổ, tôi không còn hiểu chuyện gì nữa; chỉ với một tờ giấy trao tôi cũng đủ khiến căn phòng bé nhỏ càng thêm chật chội. Tờ giấy ấy của một người xưng là cô D / Đ hay viết về một cô D / Đ nào đó, nội dung nói rằng người mẹ của người đàn ông cồng kềnh này gửi anh ta cho tôi
tôi biết làm gì với một người đàn ông, lạ lẫm và ở trong phòng tôi; tôi nằm lại giường xây lưng về phía anh ta, chịu đựng cơn rét run còn anh ta đứng thừa thãi giữa phòng trong ánh sánh xanh lục vàng trắng. Chúng tôi vô nghĩa với nhau. Rồi anh ta nằm xuống, từ anh ta toả ra hơi ấm; lúc này hơi ấm là sự quyến rũ không thể cưỡng lại, nghĩ tới hơi ấm, tôi thấy mình thư thái; anh ta chìa cánh tay bảo tôi gối đầu lên đây, tôi nằm im lắc đầu và co cụm hơn nữa trước cái lạnh, rồi anh ta xích lại gần nhấc đầu tôi đặt vào tay anh ta. Tôi không biết bao lâu tôi cảm thấy an toàn hơn và tôi trở mình quay mặt lại, rồi cứ thế hơi ấm kéo tôi rúc cuộn lại trong khoảng dài thân trên của người đàn ông cồng kềnh; trong vòng tay, anh ta nhiều xương hơn tôi nghĩ nhưng ấm áp và không khiến tôi sợ hãi, e dè
tôi tỉnh dậy với cảm giác vô cùng ấm, cái ấm của khoẻ mạnh của ánh nắng ngoài trời của không khí thoáng đãng 6 giờ sáng mùa hè. Bụng vẫn còn sình chướng trệ khí nhiều do lây ngược từ cơ thể của mẹ, nhưng ít nhất ấn bụng mình tôi đã thấy mềm hơn, không căng đóng băng như ngày hôm qua. Tôi sẽ dành buổi sáng nay chỉ thở, điều khí các thì qua các luân xa, luân phiên, con ong, cơ hoành, đảo múi. Nhưng trước hết tôi phải xuống nhà xem mẹ tôi thế nào rồi
tầng 3 của mẹ không có người, tầng 2 bố tôi đang nằm thiền, tôi hỏi bố à, mẹ con đâu bố. Ông nói khoẻ rồi, đi ăn miến trộn từ sáng chưa thấy về, chắc sang ngoại buôn dưa rồi. Vầng :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét