2.6.20

nothing

mấy tiếng nữa, khi trời sáng, tôi sẽ dự tang lễ một người, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi dự tang lễ một ai đấy mà không cảm xúc thế này

tôi không có chút tình cảm nào với ông ngoại, thậm chí là ghét; chúng tôi sống cách nhau 4 căn nhà, không cùng thuở đất; tôi không nhớ được lần gần nhất chúng tôi nói với nhau là khi nào, lần gần nhất đứng gần nhau 3 mét 5 mét là khi nào... tôi hoàn toàn mù mờ

tôi nghe nói 3-4 giờ sáng ông đi thể dục và ăn sáng, 9 giờ sáng ông ăn trưa, 2 giờ chiều ông ăn tối và chỉ xuất hiện vào 3-4 giờ sáng ngày hôm sau; ông là con một cặp vợ chồng thày lang nhưng ông không học hay thực tập gì khám chữa bệnh; ông có rất nhiều sách y khoa mà tôi nghĩ mình sẽ thích; ngày mẹ tôi mổ ung thư, tôi vét hết tiền trong nhà đóng viện phí, ông sang thăm mẹ tôi và cho 2 gói cơm gạo lứt rang hết date dù ông được mệnh danh là địa chủ ở làng này; tôi không chắc ông nhớ mặt đứa cháu gái là tôi, cũng không chắc ông nhớ tên tôi không, cũng như việc tôi không chắc mình có thể nhớ được một kỉ niệm nào rõ nét về ông ngoại mình [về bố mẹ của ông thì tôi nhớ rất nhiều]... tôi còn biết rì nữa không hay tôi chỉ biết rằng ông gần như hội tụ đủ những gì tôi ghét ở con người. Nhưng tôi không ghét ông, tất nhiên không yêu thương, chỉ là ông như một người nào đấy chúng tôi đi ngang qua nhau không gì hết

tôi là một cá nhân èo uột, từ tối tôi nghĩ về 4-5 tiếng ngày mai dự đám tang ông ngoại mình giữa những người họ hàng xa lạ, những con người là tiêu bản điển hình cho những gì tôi ghê rợn con người... nghĩ đến 4-5 tiếng ấy người tôi không còn chút sức lực, lả đi, uống cacao để kích 20 số huyết áp lên như mọi lần mà không kích lên nổi chút nào; dòng điện lãn công

tôi thương tôi với sự cố gắng sẽ có sáng mai và tôi sợ tôi khi tôi không cảm xúc, như lúc này, vì thế tôi nằm khóc cần mẫn. Nhận ra mình không cảm xúc với một cá thể là đồng loại với mình, đơn giản chỉ là không gì hết... tôi nằm nhìn trần nhà khóc tiếp khi gõ những chữ

ngôn ngữ có khả năng phản bội ta 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét