28.5.20

expect



lâu lâu tôi lại mơ bị bố đánh, điều này bình thường thôi, những trận đòn đau và vô lý khi xưa sẽ còn đeo đẳng giấc mơ tôi, nó là tổn thương

đêm qua trong giấc mơ, tôi không hứng chịu mưa đòn nữa, mọi thứ theo cách khác, vẫn thế nhưng hình thù khác; tôi phải ngồi sửa chữa một cái rì đấy rất phức tạp, tôi loay hoay mãi mà không hiểu cách thức, nguyên lý hoạt động của nó, nó không ổn ở chỗ nào... còn ở phía xa, bố tôi đánh một người để thể hiện mình với em trai vợ; tôi la hét, ngăn cản, ném các dụng cụ quanh tôi về phía ông để thu hút sự chú ý nhưng đều không tác dụng

tôi tỉnh dậy trong nước mắt và tiếp tục khóc cho đến khi quyết định ra khỏi giường đi lên sân thượng hít khí trời thắng thế lực hút hố nước mắt Alice của Lewis Carroll. Tôi cần ánh sáng, ánh sáng giúp tôi khoẻ mạnh trở lại, thay vì nước sẽ hoà loãng mọi cơn trầm cảm với số đông mọi người. Nhưng hôm nay trời không có nắng, ánh sáng thì yếu nhợt tù mù, tay chân tôi lạnh ngắt dù nhiệt độ đang là 30 độ, tôi bắt đầu lạnh từ đêm qua, phòng đóng cả cửa chớp và kính, quạt tắt, tôi đắp chăn co ro vì lạnh vì biết chắc chắn giấc mơ sẽ trừng phạt mình vì cảm giác tội lỗi sự việc lúc tối

giờ chuẩn bị bữa cơm tối, tâm trạng không cải thiện, ngoài trời không ánh sáng, se se lạnh không đổi từ sáng, tôi đi vỡ bài, sẽ vỡ bài 2 buổi, ráp bài 1 buổi, hoàn thiện 1 buổi và chủ nhật tôi nộp tô theo đúng lịch cam kết. Định tuyến chó úp mặt 2 chân lỗ tai chưa ngang với tay chống, vai hơi gồ quá, hông phải đẩy cao hơn... và phải làm chậm hơn, làm nhanh là chơi hủi


ngày sắp qua, u ám và lạnh, cảm giác tội lỗi vẫn còn, hôm nay ai đề nghị rì cũng gật vì làm người khác vui một cách dễ dàng thì mình cảm thấy thanh thản hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét