tôi mở mắt với ý nghĩ mình phải cầm bút viết từ này, nhưng nhắm mắt lại thì tôi hình dung được nó và như phát âm được nó; mở mắt ra mọi thứ tan biến. Tôi không còn chút nào chắc chắn về một từ rất dài rất lạ hiện ra nữa
10 ngày nay tôi trằn trọc khó ngủ, có hôm tôi đổ lỗi tại kẹo choco mochi vị matcha tôi ăn lúc 11h trưa nên giấc ngủ đêm không đến; có hôm tôi đổ lỗi tại cái kẹo lúc 4h chiều; hôm tôi ở một hiệu sách, tôi khát nước vì vừa đi hiến máu và quên không mua lavie trên đường, ý nghĩ tôi cầu khẩn một cái gì đó như cốc nước lọc, câu nói chờ trên môi mà không thoát ra; cơ thể đói nước khiến nhạc hiệu sách bật tôi nghe suốt 15' mà không set up được nhịp cho riêng mình; rồi chủ hiệu sách buông điện thoại, như nhận cú huých từ thế lực quái vật nào đấy, đứng dậy đi đun nước và mời tôi một cốc cà phê, tôi mỉm cười ai đang trêu tôi thế này, chơi tôi rồi, cà phê tôi sẽ mất ngủ, nhưng lịch sự tôi uống, tôi cũng đang khát; đêm ấy tôi nằm cắn hạt bí nói chuyện với trần nhà từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng mới vãn chuyện
không thao thức hay chính vì thao thức, tôi không rõ; không biết còn những gì nở ra nữa khi tôi không thức
Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
17.2.20
ocean
tôi bị thả xuống đại dương, không biết bơi và sợ biển nhưng tôi thấy lúc này mình không sợ hãi gì; tôi rơi vuông góc với chỉ một ít cuộn nước lăn tăn ngay phía trên đầu mình, nếu nhìn trên bề mặt nước thì tăm nước nổi lên chỉ như một viên sỏi được một bàn tay trên cao thả nhẹ nhàng xuống đại dương
đại dương sáng xanh, lạnh, yên tĩnh; miệng tôi phồng căng một bụm không khí, tôi mặc trên người chỉ một cái áo cotton xước màu đại dương, tôi làm sao chịu nổi bầu ngực này của mình, quá to, dưới nước vải chiếc áo lại càng mỏng và ngực tôi trông nó lại càng lộ liễu, tôi sợ ngực mình to, hơi hốt hoảng vì sự thay đổi này, tôi phải làm gì với ngực mình đây, không có gì để cuốn hay che đậy nó lại được; hai cánh tay như cánh quạt, tôi đảo chúng để xoay người tìm kiếm và muốn nhìn đại dương một vòng
sau lưng tôi hoá ra có một sinh vật đang nhìn tôi từ nãy giờ; lúc này thì phải nói ló đang trước mặt tôi; ló nhẵn thín, trắng sáng và xanh lạnh trong nước, đầu tròn vát xuống và khuôn mặt với đủ mắt mũi miệng, ló không có tai nhưng đôi mắt lại rất to; vẫn là một cảm giác ló nhẵn thín
một giọng nói vang lên từ trên mặt nước: 'hãy nhìn cách virus tấn công'. Ngay khi giọng nói kết thúc, sinh vật nhẵn thín kia mắt vẫn to nhưng thần mắt ló ngơ ngác; ló bơi bằng cách nghiêng đầu rồi cắm đầu lao về phía trước. Tôi dùng hai cánh tay quạt vòng ra sau rồi dùng hai bàn tay đẩy cuộn nước về phía trước, tôi đứng lơ lửng giữa đại dương và bơi ngược để tránh sinh vật kia đến gần, mắt không ngừng nói với ló đừng lại gần, tôi không muốn, đầu tôi không ngừng lắc nguầy nguậy
ló tiến đến rất gần, thần mắt của ló như ngơ ngác, cầu khẩn; rồi ló lặn xuống sâu hơn nhấc cái áo của tôi lên rồi chui đầu vào; hai tay ló rất mềm và nhẵn, ló áp chúng vào ngực tôi, đầu ló áp vào điểm trũng xương ngực; rồi vòng hai tay ló ôm ngang thân trên tôi, miệng kề vào ngậm núm ti bên trái, tôi nghĩ tôi không có gì cho ló; ý nghĩ vừa đi qua thì như ló hiểu ý tôi, ló hé miệng rời bầu vú và áp đầu vào như lắng nghe; tôi lại tiếp tục nói trong ý nghĩ, 'tôi là con người và khi ở trên kia tôi không muốn sinh con, tôi không biết nuôi một ai đấy bằng chính tôi là như thế nào, không có gì đâu'; ló nghe ngực trái tôi nói xong, ló dịu dàng nhấc từng chân của tôi lên quấn vào ngang hông ló, ló điền vào tôi
rồi chân tôi quắp xoắn ngang hông ló, chân tôi cứ thế dài thõng ra, khi dài ra rồi, rất tự nhiên chân chúng tôi như các tay của củ nhân sâm bắt xoắn vào nhau; tôi bảo ló, virus là sợi đơn, không xoắn kép như thế này; ló nhắm mắt ngủ áp đầu vào ngực trái tôi gật gật ngoan ngoãn, tôi vuốt ve cái đầu nhẵn thín của ló rồi mỉm cười
tôi ngoi lên mặt nước bằng cú nhún của cặp chân vặn xoắn nhau thành một khối, giờ chúng dài thuôn như bộ rễ cây; ngoi lên khỏi mặt nước tôi nhìn thấy mặt trời vàng trắng sáng đang nhìn tôi, xung quanh mặt nước là lửa đang cháy đều đặn bền bỉ, tôi không thấy nóng hay thậm chí ấm, cũng không thấy có gì nguy hiểm; phía dưới mặt nước là thân trên của tôi và sinh vật kia vẫn đang ôm ngang như hôm nào; giờ tôi là chúng tôi, ló là chúng tôi
tôi 'nói' gì đấy miêu tả ánh mặt trời và lửa bập bùng cháy trên đại dương, anh ta áp đầu vào ngực trái và một tay mân mê ngực phải của tôi ngúc ngoắc đầu như gật gật
tôi nuôi anh bằng bầu ngực mình, anh nuôi tôi bằng cách luôn điền vào tôi, anh không nói mà chỉ lắng nghe bằng cách nghiêng đầu áp vào ngực trái tôi, tôi lắng nghe bằng cách nhìn vào thần mắt của anh, có những ngày sau khi rời miệng khỏi ngực trái tôi, anh nói gì đấy nghe như enhance exchance nhưng như thần mắt của anh nói thì tôi ghi nhận từ ấy dài hơn rất nhiều, nó là e_heiz_s_t; tôi thực sự không biết từ này và không chắc chắn về chuyển động hay hoán vị của những chữ cái [một ngày, tôi nghĩ đơn giản nó chỉ là exhale với chữ e kéo dàiiii]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét