Delicate! why so xờ tiu pít? "Ngốc, nghếch, cáu, quên, nghịch, ngang, ngổ ngáo" / "Ăn khi thấy đói, ngủ khi thấy buồn ngủ. Và nếu ôm vào lòng thì cũng nồng ấm như bao người".
28.2.20
grave
tôi tỉnh dậy trên một cái cáng, bác sĩ hay kỹ thuật viên mặc đồng phục màu xanh kéo khẩu trang xuống và nói với tôi, ổn rồi, có thể ra ngoài, anh ta nhìn chăm chăm vào vùng ổ bụng của tôi như xuyên qua vải và nói ổ bụng không vấn đề gì
tôi đã ngồi đây khi quán bắt đầu lên đèn nhang nháng xanh ở khu vực quầy bar, hướng 2 giờ là một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp vừa thả mình vào ghế, vai ông rụm xuống mệt mỏi, ông ta cởi bỏ vest và chống tay đọc một quyển dày như niên giám; ông bấm điện thoại nói rằng mình cần mua áo chemise cho đứa trẻ 12 tuổi, rồi ông gầm lên trong cuộc gọi 'trai hay gái thì liên quan đéo rì đến cái áo của một đứa trẻ 12 tuổi' và dập máy thả điện thoại rơi lạch cạch xuống mặt quầy
ông vội vã rời quán, tôi đi theo ông. Ông quay lại nhìn thấy tôi và cụp mắt không nói gì, chúng tôi ngầm hiểu rằng có thể đi với nhau. Ông đến nghĩa trang và đi ngật ngưỡng đến ngôi mộ hướng 1 giờ, tôi dừng lại ngoài hàng cây leo ngăn cách khuôn viên và khu mộ. Đây không phải nơi M. nằm xuống, cũng không phải những ngôi mộ tôi thường tha thẩn đi quanh. Nhìn băng qua hàng cây đến nơi ông ngồi, tôi nghe thấy ông nói gì đó, tôi đoán ở sâu dưới lớp cỏ kia là vợ ông đang nằm. Tôi nghe thấy ông khóc. Và tôi cũng khóc. Tôi nghe thấy mình khóc. Tiếng của nghĩa trang lòng tôi
nước mắt và cái đau ổ bụng do nấc nghẹn làm tôi tỉnh giấc, đồng hồ báo sp02 trong 6 tiếng ngủ của tôi thấp nhất 83%, trung bình 91%, trong gây mê hồi sức thì sắp ngừng thở, phải nâng cằm chuẩn bị cấp cứu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét