24.11.16

mùa đông trong tôi - 1, Đêm tối và ánh sáng

Thế giới buổi sáng của tôi là thế giới khi đứng trước gương tán lớp kem che bọng mắt quầng thâm, tô son lên môi và tán mờ mờ cái màu chocolate lên hai bên lông mày. Chỉ cần như vậy thôi, 5 phút phù phiếm gây mê hoặc và khiến tôi vô cùng mệt mỏi với chính mình có thể giúp tôi chuyển dịch thế giới từ gương mặt uể oải sang long lanh hơn mấy phần. Tô son xong tôi thường tự cười mỉm một cái với hình ảnh trong gương, thói quen ấy chỉ muốn khẳng định một cách nhanh chóng nhưng vờ vĩnh rằng, trông mình có vẻ ổn (mọi người vẫn nói tôi rất ăn son phấn mà). Phần lớn thời gian trong ngày, chúng ta thua cuộc. Đúng rồi, phần lớn thời gian tôi mệt mỏi, tôi chỉ thấy mình khỏe mạnh tự do nhất khi đêm về, tôi gỡ bỏ hết lớp lang của mình, thoải mái là mình cứ như khi ở một mình là tôi đang được yêu thương, gồm cả ích kỷ là chính tôi ngay cả với con mèo: tao không thích bị làm phiền, nhưng nếu tao muốn có tí hơi sự sống ở da thịt tao thì tao cứ phải được ôm, mài có cào thì tao vẫn cứ làm điều tao thích
Người đầu tiên tôi nhìn thấy hôm nay là một người bạn, cậu ta phải chịu đựng câu kêu rên quen thuộc bao năm qua của tôi với hầu hết những người tôi quen thân: đã sinh ra Tú, sao còn có cái gọi là mùa đông uhuhu uhuhu. Cũng vẫn người ấy, 1 tiếng sau dí hai cái tay lạnh vào tai má cổ tôi khiến tôi rụt đầu rụt cổ như một con rùa muốn chui vào mai và không quên nhắc tôi mặc ấm vào nhé, ngoài đường lạnh lắm. Rồi thấy tôi cứ lăm lăm nhìn vào gương thắt cái nơ áo thì hỏi tôi: Tú chuẩn bị đi đâu à, Tú đi đâu à? chắc do thấy trang điểm, trong khi tối qua nhìn quả mặt chi chít mụn của tôi thì bảo bố chữa bệnh cho Tú, thế không chữa được mụn à :v. Lúc nghe đến mụn cũng tự ti phết đấy, nhưng AQ tự nghĩ bụng bảo dạ chứ: hạnh phúc cho anh là được nhìn thấy người ta lúc cuối ngày đấy, lúc í gỡ bỏ hết trang điểm, bao nhiêu mặt nạ bao bố bịt bọc người ta bỏ xuống hết, như thế là vinh dự lắm đấy cái đồ rồ ạ
Tôi thường vẫn nghĩ mình mệt mỏi vì thế giới này, vì các mối quan hệ, vì công việc, vì việc làm sao mà cứ phải sống hay làm sao lại cứ sống giữa thế giới buổi sáng vừa lung linh vừa rẻ rúng và cái thế giới của riêng mình khi đóng cánh cửa phòng vào... :p tôi nhầm nhé. Chỉ cần ngồi lặng im 15' và chỉ tập trung vào việc thở thì nhận ra cơ thể có thể toát mồ hôi vào buổi sáng đầu đông chỉ bởi nó phải gồng gánh chính việc thở của mình; không phải bởi yêu một người có thể vô cùng đau đớn, khiến ta như được bồi thêm và cũng khiến ta mất đi sức nặng trọng tâm; không phải bởi mệt mỏi vì ta là chính ta hay ta không là ta; không phải bởi ai hay việc gì xảy đến. Mà chỉ tại việc thở của ta, riêng việc gồng gánh mình đã là quá sức chịu đựng rồi.
chỉ tại thế thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét