8.10.16

ngày 7 tháng 10

Ngày 7.10 hàng năm là ngày mình cảm thấy khó ở nhất, vì mình không biết phải đón nhận nó như thế nào. Ngày mình có mặt trên đời thì tất nhiên là có tí đặc biệt nhưng mình chả thấy có tí gì chấp nhận việc mình là một cá nhân trên đời này là một cái gì đó đặc biệt cả. Nên mình rất sợ ngày này, chỉ mong mau mau cho nó hết ngày, mọi người chúc tụng thì mình phải cố gắng vui, mà thờ ơ thì mình thấy cũng không buồn không vui. Chị và em gái mình đang cho rằng những phản ứng như thế là do mình không lấy chồng đâm bẳn tính. hahaha, thật ra đi quá xa rồi thì ngay tại thời điểm mình cảm thấy cô đơn và một mình nhất thì nó cũng là thời khắc tự do gần như tuyệt đối đang đến.
hôm qua 7.10 có hai bạn đến lấy sách đã mua ở album sách dư để bán của mình, đều là những bạn trẻ kết bạn 2-3 năm rồi nhưng các bạn giấu mặt tốt hơn cả mình. Một bạn khi nhìn thấy mình thì ồ lên, chị đây ạ? - ừ, chị đây, sao thế? - em hình dung chị *khoanh tròn vòng vòng hai bên mắt, cử chỉ tả tóc tai dựng đứng*... - à, í em là mọt sách đeo kính và tóc tai rối bù? - vâng vâng. Thật đúng là ihihi. Còn một bạn khi nhìn thấy thì mình mới là người ngạc nhiên vì trong tưởng tượng mình nghĩ bạn ấy gầy gầy nhỏ nhỏ hơi mong manh yếu đuối, nhưng sự thật là bạn ấy nhìn rất cứng cáp, độc lập, tự tin. Thế giới ảo thật mãi vẫn không thể là thế giới thật :v

hôm qua 7.10 vô tình bác bạn lại soạn sách, soạn ra 5-6 chục quyển chở đến tận nhà cho mình. Mình nói con nhờ bạn đi xe máy đến chở được nhưng bác bảo không được, thứ nhất của cho không bằng cách cho, thứ hai thì ai bẩu bác là đàn ông, đàn ông là phải như vợi :)). Mình bảo hôm nay là sinh nhật con đấy, bác ồ lên lấy làm thú vị vì sự tình cờ

1h đêm mình an tâm là đã thoát ngày 7.10 trong yên ổn thì có điện thoại xin ngủ nhờ của một bạn cũng hơi hơi đặc biệt có thâm niên lâu năm và trăm phần trăm như mình đoán cũng như bạn thừa nhận, bạn không hề nhớ sinh nhật mình, thật ra, sao lại phải nhớ nhỉ ihihihi. Cuối cùng mình có một đêm gần như không ngủ :3

Sáng nay dậy, ngày đầu tiên của tuổi già thêm một nữa, đọc stt của chị bạn, ngày hôm qua 7.10.2016, chị ấy chia tay vĩnh viễn người bạn đã ở với gia đình chị mười mấy năm qua, bạn chó tên Chốp. Tự nhiên mình bật khóc tu tu vì nghĩ tới Chốp đầu gấu hay sủa có cục to đùng ở chân, mình chui vào toilet tầng 1 đóng cửa chấm chấm chấm nước mắt khỏi lem trang điểm, ra khỏi toilet mình lại nghĩ tiếp cái suy nghĩ mình vừa cố bỏ lại sau cánh cửa, là đến mình, ngày ông mèo EMi cũng rời đến một cõi khác :(. Thế là mình lại chui vào sau cánh cửa toilet chấm chấm mắt.
Cảm thấy chán nản, mình ngồi đợi bố ở bậc thềm nhà, bó gối ngồi bệt như một kẻ ất ơ, thì cô hàng xóm 50 tuổi bị tai biến nhờ người dắt vào nhà mình, cứ chỉ vào nhà nói hai tiếng Ngân Thảo. Ban đầu nói nhỏ nhẹ và méo tiếng, lúc sau thành những tiếng rít do không ai luận được cô nói Ngân Thảo là gì, cô dậm chân quắc mắt nhìn vào nhà mình như nhìn hai bóng ma vô hình trong nhà tên Ngân và Thảo. Nhìn cô vừa thương vừa tội vừa sợ, lúc sau người giúp việc của cô vào nhắn rằng, cô ấy tìm bố em, ông Thắng. Mình nghĩ tới 2 khả năng: 1, trước đây mẹ nợ tiền cô, giờ cô tai biến kinh tế bị động nên cô vào gặp bố để nhắc. 2, cô nhờ bố chữa bệnh. Đang ngồi với đủ thứ suy tư về việc được sinh ra, bệnh tật, cái chết, chia lìa, sự hữu hạn trong vô hạn của mọi kiếp sống thì một cô giúp việc khác lại dắt cô hàng xóm tai biến vào. Cô hàng xóm rưng rưng bố bố bố. À, cô gặp bố cháu, cháu nhớ rồi, cô gặp có việc gì ạ, cháu chuyển lời được mà? Cô chỉ chỉ vào người cô, đấm ngực bịch bịch, mắt ngấn nước. À, chữa bệnh cho cô ạ? Cô mếu mếu méo miệng nói Ừ và chảy zãi. Cháu hiểu rồi, cháu và bố chuẩn bị đi có việc gấp, tối bố cháu về sẽ ra nhà cô, thử chữa cho cô nhé, đừng khóc nữa, cô về nhà đã, không phải đi lần nữa đâu, cháu nhớ mà. Thế là cô liêu xiêu lẹo vẹo tựa người vào giúp việc đi về, sau lưng là cả lời chua xót cả đàm tiếu zóc zỉa, "đấy, mới hôm nào khỏe mạnh mà tai biến một cái người không ra người ma không ra ma", "con mụ í có hôm cãi nhau với em, mụ í úm cả rổ giá đỗ của em ế, con mụ tai quái lắm"...

tôi đi vào cổng chợ mua 3 bìa đậu về sốt cà chua, đứng nhìn vạt nắng xuyên qua tấm bạt rách chiếu xuống chân, tự nhiên cứ khóc. Tôi vứt 120k xuống chân và ngồi thụp xuống nhặt tiền, nhanh tay gạt gạt mắt
ngày đầu tiên của tuổi mới lại tích cực bảo mình buông đi một ít, chấp nhận thêm một ít.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét