13.8.16

Sợ phải nhập làn trên xa lộ



Câu mở đầu tiểu thuyết Như không hề có của Bret Easton Ellis "Thiên hạ sợ phải nhập làn trên xa lộ" (ở Los Angeles) sẽ còn ám ảnh ai đọc nó cho đến trang cuối cùng, thậm chí vẫn sẽ nhớ đến nó bất cứ khi nào đọc hay nghĩ về điều gì đấy hoang mang của những tháng ngày tuổi trẻ.
Một cuốn tiểu thuyết không có mở đầu và cũng không có kết thúc rõ ràng, nó cứ tuần tự diễn ra ngày qua ngày với các nhân vật con nhà giàu Clay, Blair, Julian, Trent, Rip lúc nào cũng nhợt nhạt như ngáo, lúc nào cũng mong manh nhạy cảm chực ngã... xuất hiện ở các không gian cũng sặc mùi xa hoa nhuốm đầy không khí bất an, mất phương hướng và sợ hãi. Họ trôi dạt tuyệt vọng trong sự thừa mứa vật chất của mình và của nước Mỹ thịnh vượng những năm 80. Sự thừa mứa đến điên loạn ấy đưa tới cảm giác không có gì để mất, không có cái vẹo gì và thực ra là ta trống rỗng một cách buồn bã. Ta muốn biến mất nơi đây. Sự thừa mứa như kịch đã hạ màn, giấc mơ Mỹ đã thành hiện thực, pháo hoa đã tung bông rực rỡ, còn gì cho ta làm nữa đây. Một cuốn tiểu thuyết tràn trề tuổi trẻ, thừa chất kích thích (coke, kretek, rượu...) và tình dục, sự buồn chán ngay cả khi ta đã hít phè ra từng đấy gram heroin nhưng nó vẫn chưa chắc đưa ta đến được nơi ta muốn đến. Những thanh niên con nhà giàu này có một giấc mơ đứng ở trên cao nhìn xuống thế giới đang tan chảy sau giờ phút huy hoàng, điều ấy làm họ chấn động và đại để nếu họ phê thì thế giới không tan chảy nữa, thế giới ngừng đổ vỡ ngừng tan nát, họ tin vào điều ấy khi họ phê họ say. Thế nên việc ngủ quên trong ma túy, tình dục... sẽ khiến họ quên hiện thực, giúp họ đến được nơi họ muốn đến, và ở lại. Như không hề có điên loạn và buồn bã một cách tởm lợm. Bạn đọc nó và nhận ra, cái tầm phơ tầm phào của "thế giới nhà giàu" còn đáng chán đáng tầm phơ tầm phèo hơn rất nhiều "xã hội nhà nghèo". Thiên hạ sợ phải nhập làn trên xa lộ. Đời thật đáng tởm bởi buồn chán ở khắp khắp mọi nơi, ở cả sự no đủ đến thừa mứa trong các biệt thự, ở cả cuộc sống xa hoa phù phiếm tuyệt đỉnh.
vậy đấy, sự điều độ luôn là một phép màu


p/s: đọc xong quyển này, tính đọc luôn The rules of attraction (Ở giữa thanh xuân trống rỗng (thanh xuân cái con khỉ í, tuổi trẻ là tuổi trẻ, thanh xuân nghe màu mè vice shit, màu mè thì không thể phù hợp với Bret Easton Ellis)) nhưng vì buồn bã quá nên lại phải dừng :3
Mà thèm hút thuốc vice car dice. Các cụ cứ bảo bỏ thuốc khó, tôi bỏ mấy chục lần rồi, khó đâu ra ihaha ihehe ihihi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét