15.8.16

Con người tôn giáo và tháng 4 về qua nhưng không có quà



Cái cây mang một ý nghĩa niềm tin linh thiêng nào đó, đồng thời, nó cũng đúng bản chất tự nhiên, là một cái cây.
Năm 2008 tôi mua một chậu tóc tiên lá mềm ra hoa tóc tiên màu hồng và một chậu tóc tiên lá ống nhỏ ra hoa màu trắng. Tôi chụp ảnh chậu hoa tóc tiên trắng và gửi M, bảo M là con tặng chú chậu hoa màu trắng này nhé. Nhưng kỳ thực là tôi chăm cả chậu hoa trắng và hoa hồng.
Con người tôi có thứ đức tin khó lý giải, tôi cứ thích gán cho các vật, việc trong thế giới riêng của tôi một sự linh hiển nào đấy như một dạng thánh hóa vũ trụ và các sự vật, việc trong vũ trụ. Với tôi, M như là chậu hoa trắng kia, chậu hoa trắng kia là M, sức khỏe của M kém dần, kém dần đến tồi tệ cũng như chậu hoa vậy. Hàng ngày tưới tắm các chậu hoa, nhìn thấy chậu hoa hồng héo héo buồn buồn như tôi, chậu hoa trắng héo rũ, ngừng ra hoa, cứ lụi dần thì tôi lại càng buồn, càng để tâm chăm sóc. Chậu hồng vẫn ra hoa nhưng ít; còn chậu hoa trắng thui chột một cách rõ rệt và nhanh, từ nhiều cụm nhánh thì chỉ còn một vài, từ một vài thì chỉ còn một, từ một rồi chỉ còn là nắm lá cỏ úa khô giòn. Và M về bên God.
M về bên God. Chậu hoa trắng cũng không bao giờ mọc lại. Từ đấy đến nay 4 năm đã qua, tôi bỏ mặc cả 30 chậu hoa nhỏ nhỏ trên tầng 6. Bỏ mặc hoàn toàn theo nghĩa nó là mảng màu xanh nho nhỏ trong nhà. Tôi biến nó thành nghĩa trang những xác chim vô danh (do EMi vợt được), những xác thạch sùng hay bất cứ nạn nhân nào của EMi. Nó thành nghĩa trang những điều phải quên đi. Thi thoảng EMi nghịch ngợm nhảy vỡ một chậu, nằm dưới tầng 5 nghe tiếng xoảng, tôi cũng lặng lẽ giả vờ không quan tâm, và cũng trì hoãn việc thu dọn mảnh vỡ.
Rất thi thoảng trong 4 năm qua, tôi có đôi lần dọn dẹp sân thượng thì nhìn ngó các chậu hoa. Chậu hoa tóc tiên hồng vẫn ra hoa vào tiết xuân, hay những lần mưa liền đôi ba ngày, có chết rũ ra rồi thì mưa vài ngày là lại thấy lá xanh, lại thấy hoa. Còn chậu tóc tiên hoa trắng thì như M vậy, không còn gì ngoài ký ức của tôi về nó.
Sáng nay mang quần áo cả tuần qua vứt vào máy giặt thì ngớ ngẩn bước chân ra phía sân trước nhìn trời đất. Lúc ấy mới nhìn thấy giọt nước đọng trên lá, gió vờn nhẹ cánh hoa. Nhìn khoảng 20 cái chậu nhỏ, chậu nào cũng có mơn mởn lá xanh, thậm chí có chậu còn có màu lấp ló một bông hoa thì thốt lên "Đời thật đẹp", thấy sao hạnh phúc nhẹ nhõm đến thế. Nhưng nhìn kỹ thì không có chiếc lá ống nào của hoa tóc tiên trắng, làm sao tôi có thể không tìm kiếm dấu vết của hoa tóc tiên trắng cơ chứ, làm sao có thể tìm được đây. Tôi tắt nụ cười.
Rồi lại phì cười bởi con người mình, bởi cuộc sống này có những khoảnh khắc vừa thấy nhẹ nhõm hân hoan vừa nằng nặng buồn bã.
Cuộc đời này nghiêm chỉnh bởi tính tầm phào của nó, là như vậy đấy. Nó để ta thấy nó chân thực theo cách rất khù khoằm.
(Đọc Thiêng và Phàm của Mircea Eliade)
p/s: tháng 4 là tháng tôi luôn chờ, và nó là ngày 14 :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét