16.7.16

ánh dương và bóng tối



hôm qua bedmate của tôi cũng ngái ngủ như tôi, bảo chứ: EMi dậy đi. Tôi hỏi mấy giờ rồi và hé mắt nhìn điện thoại, mới có 6h mà, còn ngủ được 3 tiếng nữa mà. Sau đó tôi bật dậy đóng cửa sổ, và chui người vào bóng tối căn phòng ngủ tiếp.
Bedmate vẫn ngái ngủ như cũ, ngái ngủ hơn cả tôi sau khi đã bật dậy đóng cửa sổ, lại bảo: phải mỗi ngày dậy sớm một tí thì mới quen dậy sớm được chứ.
Như một lời ám khói, sáng nay 5h58' tự nhiên con Lốc mở mắt và nằm nhìn trời đất, lắng tai nghe tiếng còi xe dưới đường...
Laika là một chú chó hoang ở đường phố Moscow, không ai thương xót, không ai quan tâm. Chú nhỏ bé và nghe lời. Vì tất cả lẽ đó, nên chú được con người lựa chọn ngồi vào tàu Sputnik 2 phóng lên vũ trụ nhằm thử tìm kiếm sự sống sẽ như thế nào khi ở môi trường vật chất như thế. Sputnik 2 thực hiện chuyến bay cảm tử vì hành trình của nó có cả chiều quay về trái đất, với trình độ lúc ấy thì đây đúng là chuyến đi cảm tử và Laika chẳng phải đã được định sẵn cái chết hay sao. Chỉ sau vài giờ, nhịp tim của chú tăng gấp 3 lần. Sự sống quá ngắn ngủi. Nên tôi rất thường hay nói, cô đơn như chú chó Laika ngồi tàu phóng vào vũ trụ. Tôi lấn cấn hoang mang và nhìn chính mình như mình là Laika vậy.
chỉ tại một bầu trời sáng sớm bất thình lình zội vào mắt
Em rất nhớ Minh, Minh ạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét