26.6.16

Không phải lúc nào người ta cũng ở trong cùng một giấc mơ



Hài hước và suy tư sầu muộn, với riêng tôi, không ai trộn quánh nó lại mà được như cách Romain Gary làm. Quấn-Quít được viết năm 1974, đánh dấu giai đoạn Romain Gary viết dưới bút danh Émile Ajar, giai đoạn này ông xa rời lối viết tự thuật mà thật ra với một người cuồng viết và mắc chứng nói dối bệnh lý thì tạo ra một cái gì đấy hư cấu là việc làm mỹ mãn, hoàn toàn hợp lý thôi mà.
Quấn-Quít là câu chuyện về Cousin, nam giới, độc thân, một nhân viên thống kê, ít nói, hơi lập dị, sống một cuộc sống tẻ nhạt. Để tìm được chút an ủi và thoát khỏi cơn cớ cô độc luôn "tự mình siết chặt mình trong tay một mình, tự ôm mình, gần như tự ru mình", anh ta nuôi một con trăn và đặt cho nó cái tên rất chuẩn Quấn-Quít. Kể từ đấy, sự cô độc càng khép chặt hơn trước xã hội: đồng nghiệp, hàng xóm, thậm chí cả các cô đĩ thơm... Quấn-Quít lột xác, lột xác ở trăn, rắn thường được cho là một dạng ẩn ức muốn lột da vì có thể mọc chân giống các loài khác, còn Cousin thì phải đến khi nuôi trăn mới tìm được cảm giác ấm áp tưởng chừng không hề tồn tại và từ đấy, đào hố vùi mình vào sâu hơn trong sự cô độc, trở thành một cá nhân bị cô lập, bị xóa bỏ trong con mắt mọi người. Song Cousin thể hiện thái độ rất rõ, một kiểu xấc xược đau lòng, một kiểu bỉ đời đáp trả xã hội và đồng loại khi từ chối tiếp nhận anh (kiểu như ngón tay thối chẳng hạn :p) rằng người như ta không hề là sự lạ, ai quan tâm việc ấy chứ hỡi các người ngu xuẩn kia và cười nhạo nó "ở một thành phố lớn như Paris, ta không có nguy cơ bị thiếu"
"tôi khổ vì thừa hàng. Tôi bị bội. Tôi nghĩ bội là căn bệnh chung và thế giới này bị bội tình không sao tiêu róc được, đâm sinh bẳn tính và tranh giành. Có cả một kho hàng yêu thương đồ sộ đang hoài đi và thoái hóa trong thành lòng, kết quả của hàng ngàn năm chi chút, tích trữ, bỏ ống yêu thương, mà không có ống xả nào khác ngoài đường tiết niệu. Thế nên mới có suy phát với đô la"
"hãy tránh ninh mình trong nước xáo chính mình. Từ giờ hãy lấy thói quen ninh mình bằng nước xáo người khác, thế đỡ đau hơn. Vây quanh mỗi vị là hàng triệu người, cô đơn đấy chứ đâu... Nghĩ đến họ ấy, đến tất cả những nhọc nhằn họ phải chịu để mà sống"
Nhớ nhé, "không học được cách làm mình được yêu mến bằng phương tiện của chính mình thì các người rồi sẽ kết thúc ở chỗ vật thất lạc hết" (O'Higgins)
Ều, cuộc sống là một nghiêm chỉnh chính bởi tính tầm phơ tầm phào của nó, nên là, làm người ấy mà... chậc chậc chậc, be bét lắm :p

ps: tôi không nhớ mình đọc ở những đâu, nhưng chắc chắn là có ở một hoặc hai truyện ngắn, về hình ảnh các cô đĩ thơm nói chiện triết học, tôi thấy nó cũng ái ngại rùng rợn và có vẻ cũng khoan khoái ngang ngửa với hình ảnh đeo balo đi vào nhà thổ. Còn đây là câu của cô đĩ thơm trong Quấn-Quít: "ta mang lại niềm vui, ta tồn tại. Cưng bỏ quá cho cách nói của em, chứ máy tình dầu gì cũng sinh động hơn máy tính... với lại, cưng ạ, tiền mà không mua được tình thì tình mất giá lắm và tiền cũng thế nốt"
thật là muốn vỗ đùi đen đét ;). My Romain Gary <3 p="">

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét