Flaubert đã đáp lại bà bạn George Sand rằng: "ông chưa bao giờ muốn làm cái việc phê phán hay đả kích. Ông không viết những cuốn tiểu thuyết của mình để truyền đạt các đánh giá của ông tới độc giả. Ông tha thiết với một điều khác hẳn: “Tôi vẫn luôn luôn cố gắng đi vào tâm hồn sự vật…”. Lời đáp của ông cho thấy thật rõ ràng: chủ đề thực thụ của mối bất hòa này không phải tính cách của Flaubert (ông tốt bụng hay độc ác, lạnh lùng hay dễ cảm thông?) mà là vấn đề tiểu thuyết là gì."(Trích Đi vào tâm hồn sự vật của NL)
Tôi đọc xong Ba truyện kể (Gustave Flaubert) đêm qua, 2 trong 3 truyện kể ấy gây nên những cơn rùng mình ớn lạnh, rằng Flaubert đã viết các câu chuyện theo cách của mình, đưa những điều đã biết đã nghe thành truyện kể cho người ta cảm giác rùng mình nổi da gà chạy qua trong các tích tắc, những ớn lạnh tai tái mặt mũi và ngay sau đó là một chút yên ả, "dịu lòng", "lòng chợt bình yên mà sao buồn thế"
Tôi rất muốn đọc Flaubert tiếp, nhưng không thể vượt qua được mặc cảm Không. thể.đọc.nổi.Mad
Con người đúng thật khôi hài, ngày qua có thể chối chết nói không với gì đó bởi tin vào thứ mình cho là chân lý, rồi ngày nay lại ngoắt mình chuyển đổi lăm lăm cho rằng điều ngày qua là trái, bây giờ sẽ là phải. Đấy là điển hình cho ngu xuẩn ở con người hay sự thông thái lóe lên ít ỏi trong đời người. Thôi, đi lục Xa-lăm-bô đọc đơi
Ai đang cầm Xa-lăm-bô của tôi thì hồi cung đuê người ei, tìm từ sáng ko ra là nàm xao đơi
Trả lờiXóa