17.1.16

Tán lá cây khế của bà




Vườn ở quê của bà Nội tôi rất nhỏ, quê Nội cách Hà Nội 17km thôi nhưng một năm tôi chỉ về quê được khoảng 4-5 lần nên không thực sự nhớ rõ khu vườn của bà có những cây gì, chỉ chắc chắn khoảnh vườn xưa có ổi, táo, hồng xiêm, 10 năm gần đây bà trồng khế thay cho cây táo.

5-7 năm trước về quê, vào mùa có khế, cứ đứng thấy quả nào vàng vàng có vẻ mọng nước là tôi kiễng chân hoặc nhảy lên vít cành bứt tựt tựt quả khế. Đứng dưới các tán lá khế, ánh nắng xuyên lá mềm xanh xanh vàng vàng điểm hắt xuống nền gạch đỏ tạo ra không gian yên ả như ta có thể bỏ mặc cuộc sống ngoài cánh cổng sắt của bà, vì thế nên bứt được quả khế nào, tôi kéo áo phông trắng lên lau từng múi từng múi khế. Cây khế của nhà không thứ hóa học phun tưới gì, quả khế lau xong chỉ thấy cái áo phông trắng hơi lem lem ố vàng của bụi, chỉ cần cắn bỏ hai đầu quả khế và sật sật răng bỏ viền khế trên từng múi là ăn ngon lành được luôn, cắn tham còn có thể khiến nước quả chảy ra ướt cằm ướt áo. 
Ngày ấy bà tôi còn khỏe, tinh anh minh mẫn, ngồi trong nhà nhìn ra sân thấy con bé cháu người vừa ngắn vừa mập nhảy choi choi, vít cành bứt quả thì chạy ra bảo: 
- nhìn mày ngứa cả mắt, để tao lấy cái sào bứt cho mà ăn, tội gì mà cứ vừa ăn vừa nhảy loi choi, ăn được quả khế nhìn mướt mát mồ hôi.
Dù tôi đã bảo bà cứ kệ cháu, cháu ăn quả nào cháu vặt, cháu phải chọn quả nào xinh xinh cơ. 
- Mẹ nhà mày, thế bà mày trảy cho mày quả không ngon à 
Bà dùng gậy ngoắc xuống cho tôi đầy cả thân cái áo phông tôi đang mặc vén lên để hứng khế, thế rồi con bé ngồi luôn dưới nắng hè thả áo xuống cho khế thoải ra sân gạch, rồi oạch mông ngồi lau lau khế, cắn bỏ hai đầu, sật sật cắn bỏ viền khế và cắn ngập răng nhai ngon lành. Bà ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi con bé: 
- Mày thấy cây khế của tao thế nào, có ngọt không, ăn quả khế có mỹ mãn không? 
- Có bà ạ, mỹ mãn mỹ mãn. Nói xong cắm cúi lau lau nhai nhai không chú ý gì.
- Thằng thày nhà mày, quê hương là chùm khế ngọt, mày cứ nhớ lấy nhé, nói có nghe thấy không?
- Cháu có mà, cháu vẫn nghe mà bà
- Đấy, cây khế ngọt, ăn tỉnh cả người, mày nhớ lấy con nhé, về quê ăn cây khế của bà mày, ăn tới đâu tỉnh người tới đó
- Vâng ạ
Bà ấn tay vào trán tôi, ấn dúi dụi:
- Thằng cha nhà mày, quê hương là chùm khế ngọt, nghe rõ chửa
- Chửa rõ ạ hahahaha cháu nhớ rồi nhớ rồi mà, chị Tâm (bà Nội tôi tên Tâm :))
Mỗi lần nhìn thấy mẹt khế ngoài chợ, tôi lại nhớ buổi trưa năm nào đứng dưới tán lá khế của bà. Nửa năm gần đây bà tôi bị tai biến, 83-84 tuổi đang tự đi chợ, tự nấu ăn, bữa nào cũng hai bát cơm, 1 lon bia hoặc 1 chén nhỏ rượu, tắm rửa ì oạp suốt ngày, áo vải lúc nào cũng trắng tinh, người lúc nào cũng phải có tí nước hoa nồng mùi hương...mà bỗng dưng phải ngồi một chỗ, nói méo tiếng, đi lại khó khăn, tay không nhâng lên được. Sự tinh nhanh mất đi, không chịu nói, chỉ lắc và gật, miệng lúc nào cũng mím chặt, mắt quắc lên quan sát mọi thứ, con người đi vào lẽ cùn, cáu tính, bẳn gắt khiến con cháu đứa nào cũng ngại không dám gần. Tôi nghe bố kể hôm trước bố đưa bà đi vệ sinh, rất nhanh bà cúi người cắn nghiến vào tay bố tôi. Bố tôi giãy nảy lên sao bà lại cắn con. Mẹ đau lắm, trong người nó bứt rứt, con cho mẹ chết.
Cây khế không còn. Bà tôi nay đã quay về làm trẻ con lần nữa. Mỗi lần ăn khế tôi vẫn nhớ lời dặn của bà, quê hương là chùm khế ngọt và nhớ về cái yên ả của vùng trời xuyên các tán lá, của thời gian bay vắt ngang chiếu xuống sân gạch đỏ. Chỉ vì rằng thời gian qua đi, ta chứng kiến dấu vết từng chặng của nó trên những con người quanh ta như một mệnh lệnh với một chút yên ả của mọi sự phải như thế và phải là như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét