24.12.15

Ừ thôi em về



Con mều trắng đốm đen ngày xưa ấy, không khôn lanh và quái nít như EMi bây giờ, dáng vẻ cũng không bệ vệ oai phong uy hiếp tinh thần Lốc như EMi đã, đang ngự trị dưới tên gọi chủ nô-bệ hạ, còn Lốc là nô lệ-nô bộc-ngu thần, cũng không có cả tên ngoài cái tiếng gọi meo meo rất đỗi giản dị. Nhưng Meo Meo rất tình cảm, mỗi lần Lốc khóc hay buồn bã ngồi chửi bức tường, chửi cái quạt trước mắt đang quay tít vào mùa hè hầm hập nắng chênh chếnh không thể nằm luyện chưởng Kim Dung mà cứ phải vác xác ra ngoài đường vì rõ ràng là sẽ bỏ học ở lò luyện thi nhưng vẫn cứ phải ra khỏi nhà để khỏi bị nghi ngờ thì Meo Meo đều ngồi vào lòng Lốc mà ngước mắt long lanh kêu meo meo đầy chia sẻ.

Còn EMi bây giờ, hãy nhìn xem. Đêm qua bưng mẹt khóc từ toilet bưng ra đến phòng, rồi bưng tiếp xuống nhà tắm, rồi lại bưng vào giường. Mắt sưng như hai quả nhót đặt vào mí trên, áp vào quầng dưới. Thế mà nó vô tư bình thản như là ta không tàn phá cô và ta cũng chẳng màng đến những đổ vỡ cô đang ngự trị sở hữu, cô cứ làm nữ hoàng trên ngai báu u sầu của cô đi. 
Bố sư khỉ thèng mều điên, nỗ lực duy nhất của tôi là cố gắng nghĩ tới ưu điểm lúc này của nó, nó đang tôn trọng cuộc sống riêng và quyền được buồn của mẹ. Tức nó không thèm khóc nữa.
Tôi buồn :'(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét