16.12.15

Thế giới này chỉ tổ tốn thời gian :p




Câu chuyện Trạm thu phí quái lạ của Norton Juster kể về Milo, một cậu bé chán chường, luôn uể oải và chẳng thấy cuộc sống có gì thú vị, "cậu chẳng biết mình phải làm gì-không chỉ đôi khi, mà lúc nào cũng thế". Lúc ở trường, cậu mong về nhà và khi về rồi cậu lại muốn đến trường. Trên đường, cậu thích cảm giác ở nhà, và khi đã về cậu lại nghĩ đến chuyện ra ngoài. Ở bất kỳ chỗ nào cậu cũng mong mình đến một nơi khác, để khi tới đó cậu bắt đầu tự hỏi mình có mặt ở đây làm gì. Không có gì thực sự làm cậu quan tâm, nhất là những thứ mà lẽ ra cậu phải quan tâm. Tệ hơn, cậu chẳng có việc gì để làm, chẳng có chỗ nào muốn đi và chẳng có thứ gì muốn xem.
Một buổi chiều, cậu nhận được một cái thùng khổng lồ cùng phong bì chỉ dẫn đến Một Trạm Thu Phí Đường Cao Tốc Chính Hiệu. Cuộc phiêu lưu đã đưa Milo đến những vùng đất chưa có tên trên bản đồ: Vùng đất Sự Mong Đợi, Vùng Đờ Đẫn, Thành Phố Từ Điển, Phiên Chợ Từ Ngữ, lâu đài Không Trung, thung lũng Im Lặng, Vô Cực...Cậu nhận ra cuộc sống không nhàm chán như cậu tưởng, thế giới cũng có thứ để cậu sáng tạo, mày mò, phá vỡ, thậm chí cậu sẽ phải chiến đấu vì chúng, cuộc sống có đầy đủ mọi điều bí ẩn và kỳ lạ, những bản nhạc cậu có thể chơi, bài hát cậu ngân lên, những điều con người có thể tưởng tượng và một ngày kia biến chúng thành hiện thực.
Norton Juster sáng tác cái mà ông nghĩ sẽ là một câu chuyện nhỏ về cuộc chạm trán của một đứa trẻ với những con số, ngôn từ, ngữ nghĩa, những khái niệm quái lạ vẫn được áp đặt bấy lâu lên trẻ con. Những cảm nhận, băn khoăn khi còn là đứa trẻ, sao lại phải học nhiều thứ dường như chẳng liên quan gì tới đời mình như thế? thật khó để hiểu về thế giới cùng cái cách quái lạ, phi logic mà nó vận hành. Thế giới này quả là chẳng có vần điệu hay lý tính gì cả . Chen đầy chặt những ẩn dụ, cách chơi chữ, tôi nghĩ đây là câu chuyện cho những người lớn từng là trẻ con hồi tưởng về thời kỳ mà ta tuyệt đối thất vọng về thế giới, ta chẳng thể nào đến được nó từ chính nơi ta được tạo ra, nơi ta đang đứng, thế giới thật quay cuồng điên đảo và ta chẳng hiểu gì, nghĩ cái gì cũng chỉ tổ tốn thời gian ngay cả khi ta đang nghĩ về sự tốn thời gian vô ích thế này 
Tôi nghĩ nó là sự pha trộn của Phù thủy xứ Oz, Alice ở xứ sở diệu kỳ và cả Momo nữa 
Thế giới này chỉ tổ tốn thời gian, vô nghĩa và phi lý hết sức 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét