5.10.15

life sucks .l.

Chuyến đi leo núi 3-4 ngày vừa qua đã khiến tôi rất vui. Leo núi dù có đội leo hay không thì đó cũng là hành trình của riêng mình, đã leo là phải leo tới cùng, lên đến đỉnh là cảm giác ta đã thành công ở một cái gì đó, đã đến một cái đích cụ thể, tận cùng nào đấy. Và đã leo lên được, tức khắc cũng phải cố sống cố chết mà lết xuống, trừ khi muốn ở trên núi mãi, biến thành người sống trong hoang dã.
Ngay sau khi kết thúc chuyến leo núi, xuống xe, đặt chân vào nhà, tỉnh dậy sau khi đặt lưng nghỉ chốc lát, cảm giác bước ra khỏi cõi mộng lập tức vồ lấy tôi ngõ hầu chặn đường chạy trốn. Tức là sao. Ngay khi còn cách chân núi cỡ 2 giờ hành trình, tôi có nói vui rằng: nhanh thật, giờ này ngày mai đã về Hanoi, lại đổ ập vào đầu cơm áo gạo tiền ngay, ngang dọc sấp ngửa cày cuốc kiếm cơm ngay. Dù đã xác định, nhưng tôi không sao lường trước mình lại mộng mị sâu như thế. 3-4 ngày đi xa đấy, là chuyến đi của riêng tôi, sống chết của riêng tôi-nào ai biết điều gì sẽ xảy ra khi leo núi, điều gì xảy ra trên đường ai biết được chứ, mục đích của tôi là ngọn núi phía trước, lên được ngọn núi ấy thì sẽ đến đỉnh núi tiếp theo. Cứ như vậy, mục đích đơn giản làm cho cuộc đời dễ chịu đựng, chuyến đi của tôi, trách nhiệm vừa đủ, tất cả mọi việc vừa sức. Còn về tới đồng bằng, cơ thể trâu bò nhưng tinh thần mỏng mảnh gồng gánh trách nhiệm, lo toan dù nhỏ nhưng với cái con người tôi đang là, thì nó không hề nhỏ. Nên cảm giác rõ ràng nhất, từ hôm về Hanoi tới giờ là muốn vứt bỏ tất cả.
Cuộc đời mà dễ dàng như ăn súc cù là thì chắc không ai tự giết mình, nhỉ. Cuộc đời mà dễ dàng thì ta sẽ không phản ứng khác nhau trước case tự tử này hay case tự tử khác, nhỉ. Tại sao người này tự tử khiến ta ngỡ ngàng mà kẻ khác thì ta lại thấy đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi chưa thực sự biết một ai buông cuộc đời dễ như tôi, vì chỉ có chính tôi mới thực sự thành thật với mình rằng, quyền tối thượng của tôi là dừng cuộc chơi, trả lại món quà mà tôi không xin cho Đấng Tối Cao Nào Đó. Cái chết mang đến sự cứu rỗi, và không ai cứu được ai đâu, chỉ có mình mới tự cứu mình được

vĩ thanh: cuối ngày về tới phòng, bước vào phòng tắm thấy thanh súc cù là gặm dở từ sáng (đang vừa đi toilet vừa gặm súc cù là thì có điện thoại phải chạy xuống nhà), thế là bóc ra gặm tiếp ngon lành dễ dàng và chột dạ nghĩ, nhờ nửa thanh kẹo mà tinh thần mình đỡ u ám hẳn. Sao đời không dễ dàng như ăn súc cù để người ta khỏi đi tu, phát điên hoặc là chết. Bất công thế chứ lị cái cuộc đời này. Life sucks .l.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét