10.9.15

mắt mờ lắm rồi fuck



"Ông ôm chặt trong tay một cái vali nhẹ bẫng và một đứa trẻ sơ sinh còn nhẹ hơn cả cái vali. Ông già tên là Ông Linh. Ông là người duy nhất biết tên ông là như thế bởi tất cả những người quen biết quanh ông đều đã chết rồi"
Tiểu thuyết Cháu gái ông Linh của Philippe Claudel đã bắt đầu như thế. Một ông già bế trên tay đứa cháu nội 6 tuần tuổi lên tàu rời xa mảnh đất của tổ tiên, rời xa quê hương nơi chiến tranh đã khiến người thân, bà con, làng xóm nằm lại vĩnh viễn để đến một đất nước mới. Chuyến đi kéo dài như vô tận, 6 tuần lênh đênh, đứa cháu có tuổi đời tăng lên gấp đôi còn ông già thì già đi cả một thế kỷ. 
Tình bạn từ nỗi buồn, sự cô đơn, mất mát và đau đớn đã nảy sinh giữa Ông Linh (cùng cháu nội Sáng Dịu) và ông Bark dù bất đồng ngôn ngữ, họ không hiểu nhau nói gì nhiều hơn tiếng Xin chào, tên đứa bé Sáng Dịu được hiểu thành Sans Dieu, họ gọi nhau là ông Chào-ngài và ông già to béo có bàn tay to và ấm áp...Tình bạn ấy là cái cảm sinh ra từ sự thấu hiểu nỗi cô độc và mất mát của nhau 
*Khúc hát Ông Linh ru cháu, tôi chưa nghe bao giờ
"Bao giờ cũng có buổi sáng
Bao giờ ánh sáng cũng quay về
Bao giờ cũng có một ngày mai
Một ngày kia chính em sẽ trở thành người mẹ"
*Lâu rồi mới đọc một câu chuyện đơn giản và rưng rưng thế này. Không lẽ tôi để cho nỗi đau ăn mòn mình dần dần te tua như đám giẻ lau, rồi tới một ngày, con người được tái tạo lại hay sao, quay về những thứ nguyên sơ.
*Giữ đúng lời, đã quay lại Philippe Claudel. Bận rộn và mắt cũng mờ nên không thể hơn thế này được, ngày mai ngày mốt cũng không chắc sẽ bổ sung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét