12.5.15

ĐÔI LÔNG MÀY BỊ CẮT

ĐÔI LÔNG MÀY BỊ CẮT
Trích: Những bất hạnh của Sophie 
(Nữ bá tước De Ségur)

Một thứ nữa mà Sophie cực kỳ muốn sở hữu là một đôi lông mày thật rậm. Một ngày kia, người ta bảo với cô bé rằng cô nhóc Louise de Berg sẽ thật xinh đẹp nếu có lông mày. Lông mày Sophie đã thưa lại còn màu vàng nữa, nên nhìn chẳng rõ gì cả. Cô bé cũng nghe nói rằng muốn làm tóc dày và dài, cần phải cắt chúng thường xuyên.
Một hôm, Sophie tự ngắm mình trong gương và thấy lông mày mình thưa quá là thưa.
"Bởi vì tóc trở nên dày hơn khi người ta cắt chúng, cô bé tự nhủ, nên lông mày là một bộ tóc thu nhỏ cũng phải giống như vậy. Mình sẽ cắt chúng để chúng mọc lại dày hơn"
Thế là Sophie cầm kéo và cắt cụt lông mày mình. Cô bé soi gương, thấy việc này khiến gương mặt cô trông thật buồn cười nên không dám đi ra phòng khách.
"Mình sẽ đợi đến giờ ăn tối, cô tự nhủ; mọi người sẽ không nhìn mình khi đang ở bàn ăn"
Nhưng mẹ cô không thấy cô ra ăn đã sai Paul, anh họ cô, đi tìm.
"Sophie, Sophie, em có đó không? Paul hét toáng lên khi bước vào. Em làm gì đấy? Ra ăn đi nào!
- Vâng, vâng, em ra đây, Sophie vừa đáp vừa đi giật lùi để Paul không nhìn thấy đôi lông mày bị cắt của cô"
Sophie đẩy cửa đi vào.
Cô bé vừa bước chân vào phòng khách, tất cả đã nhìn cô và phá lên cười.
- Bộ dạng mới kỳ cục làm sao! ông Réan nói.
- Con bé đã tự cắt lông mày của nó! bà Réan thốt lên.
- Trông buồn cười quá, buồn cười quá đi mất! Paul nhận xét.
- Thật ngạc nhiên là con bé đã khác đi rất nhiều khi cắt bỏ đôi lông mày, ông Aubert, bố của Paul nói.
- Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt nào đặc biệt hơn thế này, bà Aubert bình luận.
Sophie đứng như trời trồng, hai tay buông thõng, đầu cúi gằm, không biết trốn vào đâu. Thế nên cô gần như vui mừng khi mẹ cô nói:
"Cô hãy về phòng đi, thưa cô, cô chỉ toàn làm những điều ngốc nghếch thôi. Đi đi, để tôi khỏi phải nhìn thấy cô trong buổi tối hôm nay nữa"
Sophie đi ra, tới lượt chị vú cười khi nhìn thấy khuôn mặt to đỏ lựng và không có lông mày đó. Mặc cho Sophie giận dữ, những người nhìn thấy cô bé vẫn phá lên cười và khuyên cô nên dùng than tô lên chỗ lông mày bị cắt. Một hôm, Paul mang tới cho cô một chiếc hộp nhỏ được buộc dây, có dấu xi cẩn thận.
"Này, Sophie, bố anh gửi tặng em một món quà này", Paul nói, vẻ ranh ma.
- Cái gì thế? Sophie vừa hỏi vừa hấp tấp cầm chiếc hộp lên.
Chiếc hộp được mở ra: trong đó có một cặp lông mày giả thật đen, thật dày. "Để em dán vào chỗ giờ đây không còn lông mày nữa", Paul nói. Sophie đỏ mặt, tức giận và ném đôi lông mày vào mũi Paul, cậu bé vừa bỏ chạy vừa cười vang.
Lông mày của Sophie phải mất tới sáu tháng mới mọc trở lại, và chúng không bao giờ mọc dày được như Sophie mong muốn; nhưng cũng kể từ đó, Sophie không bao giờ tìm cách để có được đôi lông mày dày đẹp nữa.

---------++++-----------
Sophie 4 tuổi đấy, còn cái hồi con Lốc học lớp 7 cơ nhé,13-14 tuổi rồi, cũng bắt đầu để ý làm đỏm. Giá mà lông mày của mình đậm hơn, rõ khuôn hơn thì trông mình sẽ sáng sủa hơn tí. Hay là mình cạo lông mày hết đi, cho nó mọc lại đậm hơn, hoặc là cạo mảnh mảnh, bớt lại chỗ lông mày đậm nhất thôi.
tí nữa thì cạo rồi đấy, nhưng quách tỉnh nghĩ ra, cạo đi thì nó trắng hếu á , ai cũng nhìn thấy nó trắng hếu một thời gian í hả . Thồi, không cạo đâu. 
Đúng rồi, muốn mặt sáng sủa hơn thì sửa kiểu tóc đi. Phần tóc mái bây giờ dày quá, nó chiếm đến gần cả phần tóc trên đỉnh đầu rồi kìa. Phải cắt bỏ nó đi, tạo ranh giới để tóc mái lưa thưa, mỏng manh thôi, có như thế mặt mày mới sáng sủa được. Cắt tóc dễ hơn cạo lông mày vì tóc trên đỉnh đầu, không bị lộ như lông mày (nghĩ cái gì mà nghĩ ngu thế không biết được Lốc ơi là Lốc)
Nghĩ được đến đấy, cầm ngay cái kéo dưới bếp lên nhà, cầm chỗ tóc nằm giữa mái và đỉnh đầu cắt xoẹt xoẹt xoẹt. Cắt ngắn đi chưa đủ, phải cắt bằng sạch thì thôi, cắt sát đất, cắt sát da đầu, cắt cho đến khi chỗ tóc ấy biến mất thì thôi , cắt cho không ai còn nhìn thấy chỗ tóc ấy thì thôi 
Cắt xong, phủi mặt mũi xong, nhìn lại mẹt trong gương
Ôi mẹ ơi, sao trên đầu mình lại có chỗ trắng hếu bằng nửa bàn tay chính giữa đầu thế này. Ôi mẹ ơi, sao lại trắng hếu như một dòng thác chảy giữa đầu thế này. Ôi mẹ ơi, chạm tay vào, chỗ thì zam záp như ngày xưa sờ cằm ông Nội có râu, chỗ thì tua tủa như vỏ chôm chôm thế này 
1 năm sau chỗ í mới mọc tóc lên che hết trắng trắng, nó mọc từ 1cm thành 2cm thành 3cm, khốn khổ nhất là giai đoạn tầm 3-4cm, nó dựng lên giữa đầu như thể ăn mừng chiến công sáng tạo của con Lốc ngu ngốc. Ai nhìn cũng cười, hồi ấy ông bố còn nhíu mày ngơ ngác hỏi con gái: sao con lại cắt tóc thế kia *sửng sốt*, ôi zồi ôi bà Ngỗng ơi là bà Ngỗng *bó tay lắm rồi*
Giờ sắp 30 tuổi rồi, thi thoảng đi cắt tóc thì đòi hỏi người ta cạo lông mày làm thành khuôn cho, vì vẫn đúng lý lẽ là càng hay cắt hay cạo thì càng nhanh mọc, tất nhiên có thể mọc đậm lên nữa. Qua bao nhiêu năm tháng, vẫn phải kiềm chế hết sức để không thốt ra câu ngu ngốc: hay là anh/chị/bác...cạo sạch lông mày của em/cháu đi, để nó nhanh mọc, mọc đậm hơn í.
Tôi nản con Lốc lắm . Thật!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét