Con được học, làm Điều dưỡng hơn 3 năm. Được học Dược trung cũng chừng ấy năm. Rồi giờ con sắp kết thúc năm 2 của một trường kinh tế. Nhiều khi con tự hỏi sao con thích nhiều thứ đến thế và cũng mau chán ghét nó đến thế. Tại nó không được như con mong muốn?
Con muốn mọi thứ ở thế giới này như nó có thể là hoặc như nó phải là thay vì nó đang là. Và khi nó không được như mong muốn ấy thì con từ bỏ.
Hôm lâu lâu con bị mệt. Chủ hàng sách không cho con dưới đường nữa, điều lên nhà sách để làm mấy việc nhẹ nhẹ. Chỉ hỏi, với những thứ em đang có thì em thích làm nghề gì? Con bảo con thích làm công nhân. Đây không phải lần đầu con trả lời như vậy cho cùng những câu hỏi kiểu này. Và chị ấy trợn mắt cười rất to nói rằng: Em trả lời giống thằng Kẹ nhà chị.(Một thằng bé 3 tuổi). Nó chơi ô tô xúc cát rồi đòi mai này mẹ Tú cho Kẹ tiền để xây nhà, Kẹ sẽ làm công nhân xúc cát :)
Hồi Linh ở Nam ra chơi, đêm đầu tiên ở nhà, hai đứa lên tầng 6 tưới nước cho cây. Con nói với Linh là con chỉ muốn làm công nhân. Con mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Linh cũng trợn mắt vừa ngạc nhiên vừa có vẻ gì đó và nói: Cậu điên ah?
Tất nhiên là tớ nói thật mà sao cưng chẳng tin tớ. Hứ!
Con đang bước sang tháng thứ 3 làm công việc bán sách. Chỗ làm chính là ở dưới vỉa hè. Nhiều người có vẻ không đồng tình vì học nhiều, biết nhiều thế để làm gì trong khi lại thích làm cái công việc này. Dọn hàng và đóng hàng, bê những thùng sách nặng như thể phu khuân vác thì làm để được cái gì?
Ờ, thế thì nghe này. Không ai có thể hiểu cái cảm giác khoan khoái sau khi kết thúc ngày chủ nhật với 14 tiếng làm việc, sau đó được đặt lưng nằm đọc sách/ ngủ mà chẳng phải nghĩ cái quái gì. Không phải nghĩ bất cứ cái gì khác ngoài cái đang đọc hoặc thẳng cẳng nằm ngủ.
Đã có lúc bố sắp xếp cuộc đời con là học. Học xong thì lấy chồng và ở nhà làm nội trợ. Kiểu kiểu vậy.
Và giờ con sẽ sống theo ý con. Điều con đang nghĩ là nếu con làm công việc bán sách thuê ở vỉa hè này mãi, suốt suốt thì bố sẽ phản ứng thế nào? Con tất nhiên là chưa hình dung được trận đại hồng thủy ấy nên chưa nói chi hết.
Hồi bé con ước mơ làm bác sĩ. Vâng, vì thế cũng cày như điên để thi cho đỗ ĐH Y HN. Sau 2 lần thì ngậm ngùi Điều dưỡng. Con thực sự thích công việc ấy, chỉ là thế giới không vận hành được như con mong muốn.
Giờ, con chỉ muốn bán sách hoặc bán đàn guitar. Và con muốn bỏ học (như hôm nay đang bỏ học). Và con muốn sống lang thang, hết mỗi ngày thì chất hết đồ dùng, mèo của con lên một cái xe và lại đi. Ngủ ở nơi nào đó. Rồi ngày sau lại đến chỗ làm. Con thích sống vậy lắm!
Nên con mới ước chú làm họa sĩ đường phố, lang thang nhếch nhách. Giống như con mơ một giấc mơ cho chính con vậy.
Hai kẻ cô đơn đã từng không còn cô đơn trong thế giới hiện thực ảo.
Tụng ca Tĩnh lặng
Từng dòng chữ ánh sáng rạch nát màn đêm, huy hoàng hơn cả
sao băng
Thành phố tôi không tài nào thấu hiểu lừng lững xâm lấn đồng quê.
Biết rõ sống chết đời mình, tôi mong nhìn thấu lòng người tham vọng.
Ngày đói khát, như thòng lọng bay rít gió.
Đêm ngơi cuồng nộ, náu mình trong sắt thép, rình rập tấn công.
Họ nói về tình người.
Tình người với tôi nằm trong cảm xúc chúng ta là tiếng nói của cùng
một nỗi lầm than.
Họ nhắc chuyện quê hương.
Quê hương với tôi là điệu đàn guitar, là đôi bức chân dung, là thanh gươm
xưa cũ, là chiều buông rặng liễu hiện bóng ai nguyện cầu.
Thời gian đang sống đời tôi.
Âm thầm hơn chiếc bóng, tôi đi giữa biển người chất ngất lòng tham.
Những nhân vật quan trọng, phi thường, ưu tú của ngày mai.
Tôi là ai mà cũng chẳng là ai.
Tôi đi trong chậm rãi, như một người đến tự rất xa, xa đến nỗi chẳng mong ngày tới đích.
Jorge Luis Borges
(Cái này là từ cuốn Di sản của mất mát)
Ps: Sau khi kết thúc Cún bụi đời. Rồi Vô tri.
Tiếp luôn cú Istanbul - Cuốn sách và tôi - Di sản của mất mát - Áo khoác lông chồn. Cú xiên 4 này kéo dài ngoài sức tưởng tượng.
Áo khoác lông chồn nó cứ trúc tra trúc trắc. Hay trục trặc?
Đã tự hứa là hết cú xiên 4 này sẽ cố gắng không đọc gì/ làm gì ngoài những cái thường nhật để còn tập trung thi cho xong. Rồi nghỉ hè xả láng.
Thế mà hôm qua lại nhận thi hộ 2 môn Thuế với KTSX. Chỉ vui là chính. Xem lần này có còn cảm giác run khi thi hộ không hehehe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét