20.2.09

SỐNG - CHẾT

Tôi đã từng thù hằn gia đình bên ngoại của mình tới mức ... tôi nghĩ tôi giống 1 con quỷ nhiều hơn . Ngày ấy tôi sẽ rất giận dữ nếu nhà ngoại của mình có 1 ai đó chết vì tuổi già hay tai nạn hay 1 cái gì tương tự như vậy ... Tôi muốn chính tôi sẽ là người đẩy họ vào cái bẫy của chính họ ... và họ ruồng rẫy trong cái bẫy đấy ... héo mòn trong cái chết đến từ từ , hoặc sống leo lắt trực chờ cái chết như 1 cách giải thoát . Tôi đã từng mong muốn như vậy . Tôi nuôi dưỡng sự thù hằn lớn tới mức lấn át cả phần Người trong mình ...
Cái chết là có thật . Ngày còn chưa đủ lớn khôn hay nói đúng hơn có lớn nhưng chưa có khôn ...Tôi đánh đồng "cái chết" và "đi xa" là một ...Tôi tiếc cho chính mình vì thái độ sống trong suốt những ngày đã qua ....Ngày ông nội mất ... tôi tiếc vì mình đã không yêu ông nhiều hơn . Ngày anh con trai của bác mất ... vẫn là ...tôi tiếc vì mình đã không biết trân trọng những ngày anh bên mình ... Tất cả đã thực sự thay đổi khi tôi bước vào học tập và làm việc tại Viện Bạch Mai trong 2,5 năm .... Sự chết đến nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều . Đôi khi tôi chỉ kịp phân biệt bệnh nhân của mình là giới tính nào ... quá chóng vội !!
Và từ đấy tôi thay đổi thái độ sống . Nếu ngày xưa tôi cho rằng mình sẽ sống tới 60 tuổi thì giờ đây tôi nghĩ ... có thể ngày mai tôi sẽ chết . Từ xa lắm rồi tôi luôn ghét quan điểm giày dép còn đánh số , sống chết cũng có số cả ... Không đâu !! Chết là 1 phần của cuộc sống .... Lúc tôi khó khăn , trong người có độc 6500đ và tôi nghĩ tôi sẽ ăn 1 suất cơm bụi 5000đ , 1000đ để trả tiền gửi xe ... và rồi nhìn thấy 1 cụ ông ăn miếng đậu rán ở gần chỗ vứt rác của quán cơm bụi ... tôi ghét mình lắm vì tại sao tôi lại đi phân vân là mình sẽ ăn suất cơm hay mời ông cụ ăn ... ngay lúc ấy tôi chỉ nghĩ được rằng ... lát nữa tan làm , mình lấy xe về nhà ... trên đường về có thể mình sẽ chết vì tai nạn , liệu khi chết rồi mình còn cơ hội để mời một ai đó ăn cơm không ??
Vào những ngày mệt mỏi , tôi trực đêm , ca trực của tôi từ 3h đến 7h sáng và tất nhiên từ 2h45 tôi đã lục tục dậy để ra thay ca cho bạn vào ngủ . Nhưng đôi khi vì quá mệt tôi cố tình ngủ đến sát nút 2h57 . Khi tỉnh táo hơn 1 chút tôi thầm trách mình ... Ngày mai mày có thể chết và lúc đó thì ngủ mãi ...!!
Tôi thù hằn những người không tốt với những người thương quanh tôi nhưng không đủ can đảm làm họ đau ... còn giờ đây tôi vẫn không tha thứ được cho họ , họ cũng chẳng thay đổi thái độ sống ...thậm chí còn tệ hơn trước kia ... từ ngõ hẹp cảm xúc trong tôi , tôi vẫn mong họ sống khỏe mạnh , nếu cái chết gõ cửa thì họ chỉ nên chết vì tuổi già thôi ...!!
Những người thương quanh tôi , đôi lúc tôi không rõ ... 1 cảm giác mơ hồ ...dường như ông nội của tôi đã đi đâu đó xa lắm , lâu lắm mà không thấy ông về .... Với tôi cõi chết là gì đó khiến tôi giận dữ vì nó kéo dài mãi mãi đến vô hạn độ ...
Và sáng nay , câu chuyện đầu tiên của Bư khện kể cho tôi là ... "Mày ơi ! hôm qua tao gọi điện hỏi My tại sao nó không đi chơi với bọn tao ?" ... mãi nó mới nói "nhà tao có đám hiếu" , tao hỏi mãi nó mới trả lời thêm "ông nội tao mất" ..."thế bao giờ phát tang và đưa tang ?" ..."mày đừng hỏi tao , tao không quan tâm đến mấy việc này đâu !!"
Tôi trách Bư ..."mày phải góp ý cho nó thay đổi kiểu sống của nó đi"
20' sau , điện thoại của tôi rung ... màn hình hiện Tiểu thư 90
"chị Tú ơi !! ông em mất rồi !"
Lúc ấy tôi nghĩ gì nhỉ ?? ...có lẽ My cũng trải qua những giây phút tiếc nuối tôi đã từng ...
Đau đớn !!... em phải chịu 2 nỗi đau ...ngày hôm qua ông nội em bị tai nạn , đêm qua ông ngoại em cũng ra đi ....
My à !! chị cũng đã từng như em ... Chị từng nghĩ người này mình không yêu quý nên thấy mất mát cũng có nhưng chốc lát thôi , nhưng rồi chị biết chị nhầm ...
Em mạnh mẽ lên nhé !! Ông nội và ông ngoại em chỉ đi xa thôi !! Ông sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn ...
Đôi khi chị tưởng ông nội chị đi đâu đó 1 thời gian dài ...và rồi trong chị nhói lên "Ông đi xa rồi !! vậy mà mình tưởng ..." .... rồi lại thầm nói "Cháu không phải với ông , lâu rồi cháu không thăm ông ..."
Cô bé của tôi à !! chị luôn nghĩ ngày mai có thể cái chết hỏi thăm chị ...và chính vì ý nghĩ ấy mà chị đã bớt ghét , thậm chí chị gạt đi những gì họ gây ra cho mình và gia đình để yêu thương , để tha thứ ...vì chị biết nỗi đau sẽ không bớt đi chỉ vì mình yêu người này hay người kia nhiều hơn ...
----------------------- . ----------------------------
Mong những ai đọc được entry này hãy dành 1 comment nếu được , hoặc không hãy dành 1 khoảnh khắc lặng , phanh lại nhịp sống của mình , nán lại để chia sẻ với nỗi đau của những người đành chấp nhận nhìn người thân của mình đi xa lắm!!